Bạn đọc viết:
Chia tay mùa đông…
Khi chia tay, có người vì xúc động nên có những phản ứng thái quá. Ngược lại, lại có người lại thể hiện theo kiểu giả vờ như là không sao cả, chia tay cũng được. Nhưng cho dù theo thái cực nào thì sau đó vẫn là nỗi buồn của sự chia ly, tan vỡ…
Khi màn đêm bắt đầu giăng mờ lối đi, khi những cơn gió se lạnh bắt đầu len lỏi trong từng góc phố, khi cái không khí như tấp nập hơn để trở về nhà tìm lấy cái ấm áp, khi trong lòng bỗng nhiên cảm thấy trống trải thiếu vắng thì có lẽ khi ấy mùa đông đã về.
Mùa đông đến cho ta bao nhiêu cảm xúc, cảm xúc của yêu thương, của sự ấm áp gần gũi và của cả sự cô đơn. Cảm giác được lang thang trên từng con phố tận hưởng những cơn gió lạnh tạt vào mặt thật thích thú .
Đã qua bao nhiêu mùa đông, bao nhiêu cái lạnh, bao nhiêu những nhớ nhung mà vẫn không thể quên được một người.
Em còn nhớ trong cái chiều mưa hiếm hoi của mùa đông ấy, anh đã nói chúng ta chia tay.
Em buồn nhưng không ngạc nhiên vì có lẽ cuộc vui nào cũng có hồi kết và cuộc tình nào cũng phải có đau thương.
Có phải vì em quá vô tình hay vì quá lãnh cảm, em biết trái tim em như đang vỡ ra từng mảnh nhưng em lại bình thản đón nhận.
Em hiểu có lẽ đó là lối thoát duy nhất cho cả hai phải không anh, khi không còn tình cảm với nhau thì tốt nhất là nên cho nhau một lối thoát để cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn phải không anh?
Ngày mưa chúng ta bắt đầu một cuộc tình và cũng vào một ngày mưa chúng ta đã chấm dứt một cuộc tình. Có phải quá trùng hợp không anh? Khi nhớ lại có lẽ sẽ là một chiều mưa buồn nhất anh à.
Em im lặng. Anh im lặng. Chỉ có trái tim cồn cào thổn thức, hỗn độn trong nhau.
Chưa bao giờ em thấy cái không khí ngột ngạt như vậy. Anh ra đi, ánh mắt như một người có lỗi. Anh ngoảnh lại nhìn em. Có phải là lần cuối ?
Mưa tuôn hay nước mắt em rơi. Em đã không khóc cho tới khi bóng anh khuất xa. Em lặng lẽ trong mưa.
Một mình, em đã không định hướng được lối đi. Đứng lại có lẽ là giải pháp tốt nhất, con người em dường như không mạnh mẽ như em nghĩ, em khóc trong đau khổ, trong tuyệt vọng. Em sẽ dừng lại, sẽ kết thúc tất cả...?
Nếu như thời gian có quay trở lại, sẽ lại có kết thúc như thế này không anh, có để lại những vết thương lòng như thế này không anh?
Cuộc sống như một cục rubik vậy. Mặt bên này là niềm vui thì mặt bên kia là nỗi buồn. Mặt bên này nụ cười thì mặt bên kia sẽ lại là giọt nước mắt. Lẽ nào cuộc sống của chúng ta cũng đang diễn ra như vậy?
Mùa đông lại tới. Mùa đông thứ hai em vẫn một mình trong rét mướt. Một mình lạc lõng trên con đường quen thuộc mà ngày nào chúng ta đã qua.
Em không muốn chôn vùi kỷ niệm, muốn gió đừng cuốn trôi đi tất cả vì có lẽ đó là chút gì của anh còn đọng lại, chờ đợi một ngày nào đó có lẽ anh cũng sẽ lạc bước trên con đường xưa. Nhưng như vậy có phải là quá ngu ngốc, là quá dại khờ?
Tại sao khi ấy em không giữ anh lạ. Cho tới bây giờ em vẫn tìm lại kỷ niệm, giữ lấy kỷ niệm như không bao giờ muốn chúng tuột mất. Là sai lầm, cũng là một tình yêu vậy mà em lại để cho tình yêu của mình ra đi như vậy.
Nhưng nếu như ngày đó em níu giữ anh, anh có quay lại không?
Đã tới lúc em xoá bỏ kỷ niệm, cho gió cuốn trôi đi tất cả, em phải trở về với thực tại về với những ai đang chờ đợi em. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và em sẽ phải bước tiếp, bước trên con đường của chính em, con đường phía trước của tương lai, của hoài bão chứ không phải là con đường kỷ niệm.
Trần Thị Hạnh






