Chỉ vì những câu đùa ác ý
(Dân trí) - Chỉ vì những lời đùa dỡn vô lối của những kẻ nhàn cư đã nỡ đẩy một người chồng mang nhiều vết sẹo vì bị vợ hắt nước sôi... Rồi đẩy thêm người vợ phải bỏ nhà ra đi vì những lời hù doạ tù tội.
Khoảng 18 giờ chiều ngày 19/9, trên loa phóng thanh của xã D.L (huyện Diễn Châu, Nghệ An) thông báo: “Chị Nguyễn Thị K (38 tuổi) bỏ nhà đi vào sáng nay (19/9), khi đi mặc áo màu, ai thấy chị ở đâu xin báo về cho gia đình....”. Vừa nghe xong thông báo, mọi người trong xã đều bàng hoàng, xót xa khi một gia đình đang hạnh phúc bổng nhiên “tai họa” ập đến. Họ thương cảm gia đình chị K bao nhiêu thì càng giận những kẻ tung ra những câu đùa vô ý thức, ác ý bấy nhiêu.
Chả là câu chuyện có thật 100% xảy ra cách đây khoảng một tuần (khoảng ngày 12/9 vừa qua), anh Trần Văn T (SN 1970) kết duyên cùng cô thôn nữ đẹp người đẹp nết Ngô Thị K (ở Diễn Châu) về sống với nhau tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Họ có với nhau hai đứa con trai và niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ ai cùng mừng thầm, khen ngợi.
Hạnh phúc hơn khi đôi vợ chồng trẻ được nhân lên gấp bội lúc hai cậu con trai học giỏi chăm ngoan, vâng lời bố mẹ, được thầy cô bạn mến.... Tuy ở xã miền núi, nhưng anh chị sớm giác ngộ nên đã kế hoạch hóa gia đình.
Một ngày đẹp trời, không hiểu thế nào chị K bị bệnh mất ngủ, đau đầu chóng mặt. Anh T tận tình chạy chữa, đưa đi khắp các bệnh viện trong ngoài tỉnh, ra tận bệnh viện trung ương 118, Bạch Mai, kể cả Y học cổ truyền rồi bệnh viện Tâm Thần.... căn bệnh của chị K cũng bình phục.
Kiếm kế sinh nhai, chăm chút cho chồng con từng bữa, chị lại ra chợ buôn bán, anh lo chuyện ruộng vườn, lúc về lại như đôi chim bồ câu quấn quýt bên nhau. Cũng may trời phú cho anh thân hình vạm vỡ, cân đối khoẻ mạnh nên anh lo được tiền thuốc thang cho chị, học hành cho con.
Mặc dầu giữa trời đất xứ Nghệ nắng nóng như lửa thiêu, nhưng không hiểu sao da dẻ anh T lại cứ trắng tinh. Cộng với khuôn mặt điển trai nên trông T trẻ hơn tuổi rất nhiều, trong khi đó chị K do đau ốm triền miên, cộng thêm nuôi con nên chị có vẻ già trước tuổi.
Tuy nhiên, anh T luôn quan tâm chăm sóc chị tối đa đến mức mọi người từ thán phục chuyển sang ganh tị, ghen ghét. Vì “cái tội” anh T lại hay làm, siêng năng cần mẫn, chịu thương chịu khó nên cũng làm cho nhiều kẻ so bì tị nạnh.
Ở thời đại công nghệ @, tân tiến và để tiện liên lạc, anh T sắm cho chị K một cái di động. Mỗi khi nghe anh chị ríu rít nũng nịu nhau qua điện thoại, bạn buôn bán ở chợ lại xuýt xoa khen khuyên tốt phước, nhưng cũng lắm kẻ ganh tị, nói ra nói vào.... Nhiều người “nhàn cư vi bất thiện” chuyển qua “buôn chuyện” nào là: “ông T đẹp trai, to cao coi chừng có đứa nẫng mất”, rồi chuyện mấy bà bán cá lại rằng: “Hắn nói (anh T) với vợ ngọt như nước xáo thế, ra ngoài chiều các em phải biết”.
Những câu chuyện mấy bà bịa đặt, không có, được các bà ca tụng rồi giả vờ xú xí, thầm thì với nhau cố tình cho K nghe: “Hình như ông T có… bồ đó”, khi thì: “Ôi dao, ông T đó làm sao mà chung thuỷ được" ...
Với chị K do thần kinh không ổn định, từ chuyện chẳng có gì nhưng vì mấy con buôn cứ thì thà thì thầm nên cũng thấy lo và nghi ngờ... Lâu dần thành nỗi khắc khoải bất an mà không biết tâm sự cùng ai thế là K mắc thêm chứng bệnh trầm cảm. Thấy K bất ổn, bọn bạn càng chọc tức nhiều hơn.
Thậm chí còn bày mưu tính kế: “Muốn giữ chồng thì phải làm cho anh ấy biến dạng xấu đi”. K nghe cũng có lý nên đã ngầm nghĩ thực hiện ý định này. Và một đêm khuya giữa tháng 9/2010, khi hai cậu con trai đã ngủ say, anh T nằm nghiêng quay mặt vào tường vẫn ngủ yên giấc. Còn K nhẹ nhành vào bếp bê nồi nước nóng đã nấu sẵn hất thẳng vào mặt chồng. Anh T chỉ kịp hét toáng lên giữa khoảng không đêm khuya trong đau đớn, các con anh cũng thức giấc, hàng xóm làng giếng cũng vội vàng chạy sang nhà xem chuyện gì xảy ra. Còn chị K hoảng hốt đã lao vào màn đêm đen tối chạy mất dạng. Biết vợ bị kích động, anh T vội gọi hai đứa con: “Các con ơi chạy theo đón mẹ về”. Hét đoạn, anh T đau đớn ngã xuống đất ngất lịm và được bà con đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Tại BVĐK Phủ Diễn, các bác sỹ khám và cho biết anh T bị bóc ½ da mặt bên phải. Tổn thương mắt phải, ngực phải, toàn bộ cổ và vùng lưng bị tuốt hết da.... Bệnh viện kết luận anh T bị bỏng ở mức độ II.
Còn chị K, được người dân và anh em đi tìm khi phát hiện chị ngồi trong vườn ngô với vẻ mặt hốt hoảng, tinh thần bất an. Sau khi được đưa xuống bệnh viện thăm chồng, chị K chạy đến ôm chồng rồi khóc nức lên và tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. Rồi chị vuốt ve an ủi chồng.
Tưởng mọi chuyện như thế đã ổn. Không ngờ lũ bạn ở cái chợ kia vẫn không tha. Khi thấy chị K đi thăm chồng (anh T) ở bệnh viện về lấy thêm đồ, một số người đã ghé vào tai rỉ những lời: “Tội tạt nước vào mặt chồng là nặng lắm đấy, có mà đi tù mọt gông....”.
Nghe những lời đó, căn bệnh trong người chị K như tái phát trở lại, tinh thần không còn ổn đinh, chị lại bỏ nhà ra đi.... Nghe tin vợ bỏ nhà đi, anh T đã phải xin xuất viện sớm mang theo vết thương chưa lành cùng mọi người tất tả đi tìm chị nhưng không kết quả.
Đối với người bình thường, đùa với nhau quá lời còn sinh chuyện. Với người tâm trí không bình thường thì càng nguy hiểm biết nhường nào.
Huống gì, những người bạn trên không những đùa dai mà còn xỏ xiên kê kích để dẫn đến những hậu quả khôn lường. Mong rằng qua câu chuyện trên, mọi người sẽ tự rút cho mình bài học để sống với nhau tốt hơn.
Đình Lộc - Nguyễn Duy