Cảm nhận từ vụ lật nhà hàng nổi hai tầng ở Bình Dương

(Dân trí) - Tôi choáng váng trước từng hình ảnh, con chữ đập vào mắt: “Lật nhà hàng nổi hai tầng ở Bình Dương, nhiều người mất tích; Quặn thắt bao trái tim bởi nỗi đau thương từ Bình Dương”... Bàng hoàng, lo lắng - cảm giác ấy lần đầu tôi nếm trải!.

Nối dài nỗi thương đau
Báo chí cập nhật hàng giờ những thông tin mới nhất từ công cuộc tìm kiếm thi thể các nạn nhân xấu số. Những hình ảnh mới nhất liên tiếp được chuyển về từ Bình Dương xa xôi. Nỗi khổ đau xé lòng xen lẫn sự ấm ức đến ngỡ ngàng của thân nhân những người bị nạn... càng nối dài nỗi xót xa của người dân cả nước.
Từng dòng bình luận đầy xót thương, sẻ chia của độc giả chẳng thể làm vơi đi nỗi đau đớn không gì bù đắp nổi của những con người vừa mới đây thôi còn mỉm cười hạnh phúc. Nhưng cũng phần nào làm vơi bớt đi sự giá băng của những tâm hồn cô lạnh. 

Vừa mới đây thôi, ông giám đốc công ty chuyên sản xuất thiết bị bếp gas còn vui mừng tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho cậu con trai 3 tuổi. Ông còn nhiệt thành mời các công nhân trong công ty cùng gia đình và con em họ đến chia vui...
 
Cảm nhận từ vụ lật nhà hàng nổi hai tầng ở Bình Dương - 1

Nhiều trái tim tan nát vì mất đi người thân trong cái ngày định mệnh 21/5 vừa qua
Bà ngoại của cháu bé 3 tuổi ấy cũng lặn lội từ Hà Tĩnh vào Bình Dương để chúc mừng đứa cháu ngoại thân yêu. Không khí bữa tiệc chắc sôi nổi lắm. Những lời chúc, những đóa hoa, những món quà, những nụ cười. Hạnh phúc, hy vọng và tự hào. Vậy mà chỉ một thoáng thôi, một trận mưa, một cơn gió, tất cả vụt đi, khủng khiếp hơn bão lụt, chỉ còn lại nỗi đau đớn khôn nguôi, những tiếng khóc đến xé lòng.

Để đừng phải nói "giá như"...
Phải chăng là tại con người, mà cụ thể là nhà thuyền ư? Phải, họ đã thiếu trách nhiệm trong việc bảo đảm sự an toàn của phương tiện mà mình kinh doanh, coi thường tính mạng của khách hàng. Tại các cơ quan quản lý thiếu nghiêm ngặt trong công tác kiểm tra, xử lý? Cũng có một phần đúng. Do số trời đã định ư? Liệu có lẽ nào!

Ông trời nếu bắt buộc phải “dằn mặt” sự vụ lợi, thiếu trách nhiệm của con người hay nhắc nhở con người sống tiết kiệm thậm chí là thể hiện uy quyền của mình, thì cũng có thể tạo ra một cơn giông tố như thế khi thuyền chỉ có chủ tàu và một vài vị khách. Thế là đã đủ đau lắm rồi, đủ "dằn mặt" lắm rồi. Cần chi phải reo rắc nỗi đau thương cho 16 người đã ra đi và biết bao người ở lại?

Cha đột nhiên mất con, chồng tự dưng mất đi người vợ vẫn cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, con không thể hiểu nổi vì sao bỗng nhiên không còn cha, còn mẹ. Và bao người  khác thì thẫn thờ vì mới đó thôi, con thuyền hai tầng vẫn lung linh ánh đèn và bữa tiệc sinh nhật con trai của gia đình nhà ấy còn khiến bao người khen ngợi...

“Cuộc sống là thế!” Người ta hay tặc lưỡi như thế trong những lúc thật chẳng còn biết nói gì. Vẫn biết cuộc đời là thế, nhưng tại sao những đứa trẻ còn chưa hiểu rõ cuộc sống là thế nào lại phải vin vào cái lý lẽ chung chung đó? Vẫn biết cuộc đời là thế, nhưng tại sao lại cứ phải đến lúc thương đau người ta mới giật mình hiểu ra thực sự cuộc sống cần gì và con người đang đứng ở vị trí nào.

Giờ đây, chủ thuyền, người lái thuyền và những thành viên trong gia đình chủ thuyền đang phải sống trong sự bàng hoàng, áy náy và ân hận có lẽ là suốt đời bởi một chút chủ quan của mình. Và chắc cũng trong giây phút này, có ai đó trong ban quản lý thị trường cũng đang ngồi bần thần mà nói từ “giá như”.

Cuộc sống đúng là như thế nhưng giá như…

Lại sắp đến ngày 1/6 rồi!

Vũ Đào

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm