Buôn thần, bán thánh
Người dân ùn ùn đi lễ đến nỗi nhiều đền thờ, chùa miếu đông đặc khách hành hương. Niềm tin tôn giáo, đời sống tâm linh hay một hủ tục phát sinh trong thời kỳ hiện đại, đó là vấn đề cần đặt ra để đo đạc trình độ dân trí và chất lượng văn hóa hiện nay.
Khách hành hương chen lấn tại chùa Bái Đính
Một điều rất đáng suy nghĩ là có rất nhiều trí thức, quan chức mê đắm tham gia vào trò cúng vái cầu xin đậm màu sắc mê tín này. Họ thừa tiền, lắm của nên lễ lộc cho thần thánh rất hậu. Có người bỏ tiền sắm lễ, đốt vàng mã từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Họ đầu tư với người đời như thế nào thì họ sẵn sàng “đầu tư” với thần linh như vậy. “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, dâng lễ vật hậu thì thần linh ban phát lại nhiều.
Đến phủ Tây Hồ, bà Chúa Kho và nhiều đền chùa khác sẽ thấy ngay thực tế đó. Chính vì quan niệm này mà vàng mã bán đắt như tôm tươi. Hàng trăm tỉ đồng thiêu rụi thành khói vì tục đốt vàng mã, khói nhang, vừa tốn kém tiền bạc, vừa ô nhiễm môi trường. Một đất nước còn nghèo nhưng đốt tiền vào những chuyện vô bổ như vậy quả là phí phạm.
Người mê muội nhiều là điều kiện cho người kinh doanh phát tài. Các dịch vụ ăn theo mạnh tay “chặt chém”, những kẻ “buôn thần bán thánh” có cơ hội móc túi kẻ khác. Hòm công đức mọc lên như nấm, ai biết được số tiền đó đi đâu về đâu, dành để phục vụ cho việc làm công đức hay làm của riêng cho những cá nhân, nhóm người. Từ mê tín đến kinh doanh mê tín, hai hành vi này đều là báng bổ thần linh và xây dựng một loại hủ tục mới trong cộng đồng và cho xã hội.
Vì sao dân mình lại ngày càng có chiều hướng mê tín như vậy là câu hỏi đối với những nhà nghiên cứu tâm lý xã hội cũng như các nhà quản lý.
Một xã hội mà con người chạy theo các giá trị hoang đường với niềm tin mù quáng còn đáng lo ngại hơn là sự chậm chạp trong phát triển kinh tế. Chấn chỉnh thực trạng này như thế nào là chuyện không đơn giản.
Lao Động