Ông bạn tôi bộc bạch: Khi còn đương chức ngoài lương ra còn có chút bổng lộc, nhỏ có lộc nhỏ, to có lộc to, giữ chức vụ càng to bổng lộc càng lớn. Cũng theo ông, làm cán bộ to, tết nhất còn có người đến cảm ơn cho quà, có việc hiếu hỷ còn nhiều người đến thăm hỏi, động viên cả về vật chất và tinh thần. Khi ốm đau ngoài việc thăm hỏi của anh em người thân, còn được khoản “hỗ trợ” của trên, của cơ quan. Có khi đau ốm lại có thu nhập cao hơn cả lúc làm việc…
Chưa nói đến chế độ hiện hành, làm thêm việc gì có phụ cấp thêm việc đó. Ông bạn tôi cũng nói thật là việc kiêm nhiệm chủ yếu cán bộ chủ trì thường đứng tên danh dự, còn công việc thì đã có anh em tham mưu. Thời buổi xin được việc làm tại cơ quan công sở không dễ dàng gì, anh nào lơ mơ dễ mất ghế như chơi, thử hỏi anh nào được giao việc mà dám không làm!
Rồi khi đi công cán, họp hành bây giờ nào là tiền ăn, tiền nghỉ, chế độ công tác phí cũng phân theo cung bậc rõ ràng, làm cán bộ bao giờ cũng được phần hơn. Rồi còn cơ chế tiếp khách, bồi dưỡng, tham quan, chế độ khám bệnh, nghỉ dưỡng, cả chế độ khen thưởng bây giờ cũng theo “nguyên tắc trên xuống”…
Tất cả những khoản trên không phải bổng lộc là gì? Mà những bổng lộc trên cộng lại gấp mấy lần lương?! Sau khi trút xong bầu tâm sự, anh bạn tôi nén tiếng thở dài, hướng mắt về phía trời xa, nét mặt đượm buồn.
Thì ra lâu nay những khoản nhận không phải ký, những sự “hỗ trợ” theo kiểu tôi hỗ trợ anh trước, anh hỗ trợ tôi sau đều được bàn bạc và có chủ trương của “tập thể” cùng bao khoản bổng lộc khác, đã và đang làm cho khoảng cách giàu nghèo giữa cán bộ và anh em trong cơ quan, đơn vị ngày càng xa. Sự chênh lệch trong hưởng thụ ngày càng lớn, rất lớn!
Và nó cũng là nguyên nhân chính của tệ chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi; là cơ hội cho những kẻ sâu mọt lợi dụng, biến công tác tổ chức cán bộ, công tác tuyển dụng người thành “chợ quan”; dẫn tới việc đánh giá sai năng lực cán bộ, bố trí sai người, cơ cấu sai tiêu chuẩn đối tượng….
Chúng ta đang thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh”. Nguyên tắc phân phối của chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt ở chỗ “làm theo năng lực, hưởng theo lao động”.
Thiết nghĩ rằng đã dến lúc cần kiểm tra, sửa đổi lại cơ chế, chính sách tiền lương, trả lương theo năng lực và chất lượng, hiệu quả công việc thực thi. Đừng nên duy trì mãi cách trả lương như hiện nay theo bằng cấp, chức vụ vừa không hiệu quả vừa tạo nên nhiều sự chênh lệch lớn giữa cán bộ và anh em trong cơ quan, đơn vị. Nó là lực cản lớn nhất cản trở sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo của người lao động, là hố sâu ngăn cách tình cảm Cán - Binh.
Phùng Văn Mùi