Người phụ nữ vét sạch túi cho người lạ: "Không khóc nghe chưa!"
(Dân trí) - Người phụ nữ vét sạch 180.000 đồng tiền mặt có trong túi, tặng lại và trấn an một người lạ khóc nấc trên xe khách. Hành động này của cô nhận được sự chú ý của cộng đồng.
"Con tặng cô 180.000 đồng, con không còn một ngàn trong người luôn. Không khóc nghe chưa! Con đưa cô tiền là để ngày mai cô về nhà nhé…", người phụ nữ dặn người đối diện khi đưa xấp tiền.
Đoạn hội thoại được một hành khách trên chuyến xe từ Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng ghi lại, đăng tải. Trước tấm lòng của người phụ nữ, hỗ trợ kịp thời một người lạ trên xe có biểu hiện tâm lý bất thường, nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Chị Nguyễn Thị Thảo, người phụ nữ vét toàn bộ số tiền mặt trong túi để giúp đỡ người lạ cho biết, sự việc xảy ra trên chuyến xe đến Đà Nẵng.
Trước đó, chị cùng gia đình về quê tại Thừa Thiên Huế. Khi bắt xe quay lại Đà Nẵng làm việc, như thường lệ, gia đình chị ngồi vào ghế trống và trả tiền vé cho phụ xe. Sau đó chị định tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi trong hành trình dài này.
Tuy nhiên, có một người phụ nữ lạ khóc thành tiếng, khóc rất to trong không gian tĩnh mịch trên xe khiến chị Thảo chú ý. Nhìn lại, chị Thảo thấy người phụ nữ nhìn khắc khổ, lam lũ, càng khiến chị động lòng.
Chị nhanh nhảu hỏi tài xế và phụ xe về trường hợp người trên. Qua đó, chị được biết người mẹ luống tuổi này đi thăm con tại trại giam ở Huế. Sau khi bị lạc đường, cô ấy được mọi người hỗ trợ bắt xe về nhà ở Quảng Nam.
"Lên xe mà cứ thấy cô khóc miết. Nhìn cô thấy rất tội, trong lòng tôi không yên, có gì thôi thúc bản thân phải có hành động gì đó để trấn an cô kịp thời", chị Thảo nói.
Lên xe trong túi chị có 500.000 đồng tiền mặt. Sau khi trả 4 vé cho người thân, chị còn dư 180.000 đồng. Chị đếm lại toàn bộ số tiền, cầm trên tay và tiến đến gần người phụ nữ. Đưa khoản tiền tặng người mẹ khắc khổ, chị Thảo động viên không ngừng "cô không được khóc nghe", "không sợ ai hết".
Nghẹn ngào, người phụ nữ nói cảm ơn chị Thảo. Sau hành động của chị, nhiều người khác trên xe biết được câu chuyện, cũng cho cô tiền, đồ ăn.
Khi xuống bến xe Đà Nẵng, chị cũng yên tâm phần nào khi lái xe đã đảm bảo đưa cô về tận nhà. Sự hỗ trợ dù nhỏ bé của chị Thảo đã giúp người xa lạ bớt buồn tủi. Có như vậy, chị Thảo mới yên tâm để trở về phòng trọ, tiếp tục hành trình công việc phía trước.
Vợ chồng chị Thảo làm nghề kinh doanh đồ cúng ở Đà Nẵng. Dù vẫn ở nhà thuê, nuôi 3 con nhỏ, nhưng chị thường xuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn.
Không mấy dư dả, nhưng chị rất dễ động lòng, hỗ trợ người yếu thế trong khả năng cho phép của mình. Với chị, làm gương, trực tiếp giúp đỡ người khác là một cách gia đình chị dạy con.