"Còn sống ngày nào, tôi vẫn ở đây để canh giấc ngủ cho anh em..."

(Dân trí) - "Tôi về Vĩnh Phúc thăm mẹ đồng đội. Tâm nguyện của cụ, cũng là ước nguyện của tôi. Đó là được đưa di hài anh Lương Văn Bổ trở về Việt Nam. Thế nhưng, bao nhiêu năm nay vẫn chưa thực hiện được...".

Đã gần 10 năm gắn bó với công việc quản trang cũng là từng đó thời gian, ông Phùng Văn Toàn trăn trở về những đồng đội đã khuất. Nơi đây vẫn còn hơn 200 phần mộ chưa biết tên, là từng ấy nỗi khắc khoải trong lòng ông.

Còn sống ngày nào, tôi vẫn ở đây để canh giấc ngủ cho anh em... - 1

Trách nhiệm của người sống

Chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm, thế nhưng mỗi lần nhắc đến ký ức đau thương mà hào hùng ấy, người cựu chiến binh Phùng Văn Toàn (sinh năm 1949, trú tại phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa) lại sống lại những kỷ niệm khó quên.

Ông Phùng Văn Toàn là một trong những nhân chứng khi trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ. Dù chỉ có hơn 5 năm tham gia cuộc chiến "trường kỳ và gian khổ" ấy, nhưng cũng đủ để ông chứng kiến những mất mát, đau thương cũng như vinh quang và chiến thắng.

Còn sống ngày nào, tôi vẫn ở đây để canh giấc ngủ cho anh em... - 2

Ông Phùng Văn Toàn, người 10 năm nay làm quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Nông.

Năm 1970, ông nhập ngũ rồi tham gia kháng chiến chống Mỹ, hoạt động ở chiến trường miền Nam cho đến ngày thống nhất đất nước. Đến năm 1979, khi chiến tranh Biên giới nổ ra ở phía Bắc, ông tiếp tục tái ngũ để phục vụ Tổ quốc.

Năm 1992, ông Phùng Văn Toàn cùng gia đình rời quê Vĩnh Phúc để vào Đắk Nông lập nghiệp. Gần 10 năm trước, ông xin được làm quản trang, hàng ngày lo hương khói cho những liệt sĩ đang được quy tập tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Nông.

Còn sống ngày nào, tôi vẫn ở đây để canh giấc ngủ cho anh em... - 3

Gần 10 năm trước, ông Phùng Văn Toàn xin được làm quản trang.

Chia sẻ về tâm nguyện, người cựu chiến binh chia sẻ: "Những năm trong quân ngũ, tôi đã chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh. Tôi may mắn được trở về lành lặn, không chỉ là hạnh phúc của bản thân mà là của cả gia đình, dòng tộc".

Nhiều đồng đội của ông đã ngã xuống khi tuổi đời còn trẻ. "Tôi là người còn sống, tôi quyết định phải làm một điều gì đó với đồng đội của mình", ông Phùng Văn Toàn tâm nguyện.

Đối với ông, quản trang không đơn giản là công việc, mà đó còn là trách nhiệm, ân tình của người lính đối với những đồng đội đã nằm xuống.

Còn sống ngày nào, tôi vẫn ở đây để canh giấc ngủ cho anh em... - 4

Quản trang không đơn giản là công việc, mà đó còn là trách nhiệm, ân tình của người lính.

Hàng ngày, ông Phùng Văn Toàn đảm nhận công việc quét dọn, cắt tỉa cây cối và hướng dẫn thân nhân gia đình liệt sĩ khi tới thăm nom. Đều đặn mỗi tháng 2 lần, ông cùng vợ sẽ lo hương khói cho tất cả các phần mộ liệt sĩ.

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Nông đang là nơi yên nghỉ của nhiều liệt sĩ quê ở các tỉnh phía Bắc… Do điều kiện đường xá xa xôi, kinh tế khó khăn hoặc không sắp xếp được thời gian, nhiều gia đình cũng nhờ ông chăm sóc mộ phần, lễ giỗ các liệt sĩ.

"Việc họ không thể vào được là do điều kiện không cho phép. Chỉ cần gia đình, thân nhân các liệt sĩ gọi điện cho tôi, tôi sẽ làm hết. Không có người thân đến, mình là đồng đội thì mình phải có trách nhiệm với các đồng chí ấy", ông Phùng Văn Toàn nói.

Còn sống ngày nào, tôi vẫn ở đây để canh giấc ngủ cho anh em... - 5

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Nông.

Trăn trở với người đã khuất

Ông Phùng Văn Toàn đến với công việc quản trang như cách giúp vơi đi những trăn trở trong lòng.

Bởi trở về từ cuộc chiến, nhưng bao năm nay tâm nguyện đưa người đồng đội và cũng là đồng hương về với đất mẹ vẫn chưa thể thực hiện. Phần vì tuổi cao, sức khỏe yếu, phần vì điều kiện kinh tế không cho phép mà tâm nguyện chưa thành.

Còn sống ngày nào, tôi vẫn ở đây để canh giấc ngủ cho anh em... - 6

Dù chỉ có hơn 5 năm tham gia cuộc chiến, nhưng cũng đủ để ông chứng kiến những mất mát, đau thương.

Năm 1971, ông Phùng Văn Toàn cùng người đồng hương tên Lương Văn Bổ tham gia Đoàn 959 (giúp nước bạn Lào). Chỉ mấy tháng sau, vào ngày 22/2/1972, đồng chí Lương Văn Bổ hy sinh tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

Tự tay chôn cất cho đồng đội tại ngay hang trú ẩn của đơn vị. Trong 50 năm qua, người cựu chiến binh này chỉ ước, một ngày được đến vị trí năm xưa, đón liệt sĩ ấy về với đất mẹ.

Còn sống ngày nào, tôi vẫn ở đây để canh giấc ngủ cho anh em... - 7

Những dòng thơ ông viết dành tặng liệt sĩ Lương Văn Bổ.

 "5 năm trước, tôi về Vĩnh Phúc thăm mẹ đồng chí ấy, bà cụ đã 93 tuổi. Cụ cầm tay tôi như một người mẹ cầm tay con ngày trở về, khiến tôi bật khóc nức nở. Tâm nguyện của cụ, cũng là ước nguyện của tôi. Đó là được đưa di hài anh Lương Văn Bổ trở về Việt Nam. Thế nhưng, bao nhiêu năm nay vẫn chưa thực hiện được", ông Phùng Văn Toàn xúc động, rơm rớm nước mắt.

Theo ông, những năm qua, cơ sở vật chất của Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Nông ngày càng được hoàn thiện, khang trang và sạch đẹp hơn. Tuy nhiên, trong số hơn 500 phần mộ liệt sĩ đang ở đây thì gần một nửa vẫn chưa xác định được nhân thân, quê quán. Chính những phần mộ liệt sĩ chưa có tên tuổi, quê quán ấy khiến ông luôn khắc khoải trong lòng.

Còn sống ngày nào, tôi vẫn ở đây để canh giấc ngủ cho anh em... - 8

Những gia đình liệt sĩ đến nghĩa trang tìm người thân, ông đều cẩn thận ghi vào cuốn sổ để lưu lại thông tin.

Người cựu chiến binh ấy tâm sự, trong gần 10 năm qua, công việc quản trang giúp ông tiếp xúc với rất nhiều thân nhân liệt sĩ. Có những người từ các tỉnh phía Bắc, lặn lội vào tận Tây Nguyên để tìm hài cốt của người thân với chỉ một thông tin duy nhất, đó là tờ giấy báo tử.

Chứng kiến những bà cụ, những người vợ đầu đã bạc, lưng đã còng, mang khát khao lớn nhất là tìm được hài cốt của người thân, ông Phùng Văn Toàn nhiều lần không giấu nổi nước mắt.

Còn sống ngày nào, tôi vẫn ở đây để canh giấc ngủ cho anh em... - 9

Hơn 200 phần mộ chưa biết tên, là từng ấy nỗi khắc khoải trong lòng ông.

Thế nhưng, những thông tin "mong manh" khiến cuộc tìm kiếm không đi đến kết quả cuối cùng. Nhiều người trở về trong nỗi thất vọng. Điều ấy càng khiến ông day dứt, trăn trở hơn.

"Có những liệt sĩ, khi tìm thấy chỉ còn là nắm đất, may mắn thì còn lại vài mẩu xương cùng đồ dùng cá nhân. Chính vì thế, khi thân nhân đến tìm, phải xét nghiệm ADN mới cho ra kết quả. Nhiều người thân liệt sĩ, mang hy vọng từ Bắc vào đây rồi lại thất vọng, xót xa trở về", ông Phùng Văn Toàn nhớ lại.

Đưa mắt nhìn về phía những ngôi mộ thẳng hàng, nằm lặng lẽ giữa Nghĩa trang Liệt sĩ, ông đỏ hoe mắt, xúc động nói: "Tôi chỉ ước, những ngôi mộ kia sẽ có tên tuổi và những đồng đội của tôi sẽ sớm được về với gia đình. Tôi năm nay đã hơn 70 tuổi, thế nhưng còn sống ngày nào, tôi vẫn ở đây, canh giấc ngủ cho anh em và chờ người thân của anh em đến đón".

Còn sống ngày nào, tôi vẫn ở đây để canh giấc ngủ cho anh em... - 10

Năm 2020, ông Phùng Văn Toàn được tuyên dương là "Tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng".

Năm 2020, ông Phùng Văn Toàn là một trong 3 cá nhân của tỉnh Đắk Nông được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên dương "Tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng".

Trở về từ chương trình ý nghĩa ấy, ông cho biết, đây là vinh dự cũng là trách nhiệm để tiếp tục gắn bó với công việc quản trang.

Tin liên quan
Đang được quan tâm