"Con cố gắng cải tạo tốt, chưa chắc đã gặp được lại bố mẹ nữa đâu"
(Dân trí) - "Con cố gắng cải tạo cho tốt. Về chưa chắc đã gặp được bố mẹ nữa đâu. Bố 10 ngày nữa ra Hà Nội mổ não, giấy tờ đã chuẩn bị hết rồi",... bà T. nghẹn ngào khi dìu chồng u não đến tòa gặp con trai lần cuối.
Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hồng (SN 1985, trú tại xã Mường Nọc, Quế Phong, Nghệ An) phải tạm hoãn để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án. Hồng bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".
Hồng được dẫn giải sang hội trường lớn, chờ các bị cáo trong vụ án khác xét xử xong để về. Bà T. dìu chồng vào, khẽ khàng ngồi vào hàng ghế dành cho người dự khán phiên tòa. "Ông nhà tôi mắc u não, bác sỹ cho chuyển ra Hà Nội, 10 ngày nữa mổ...", bà trình bày, đôi mắt đã ầng ậc nước.
Ngồi cách con mấy hàng ghế, bà phải cố nói to để con có thể nghe được. "Con ơi, 10 ngày nữa bố ra Hà Nội mổ não, giấy tờ chuẩn bị hết rồi, không biết có ăn thua gì không. Con cố gắng cải tạo, về chưa chắc gặp lại bố mẹ đâu...", người mẹ bật khóc.
Ngồi bên cạnh, ông T. dường như không nói câu gì, chỉ nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Đôi bàn tay gầy guộc, run rẩy bám lấy thành ghế, người ông rung rung theo từng nhịp thở khó nhọc. Cựu binh này đang có một khối u trong não, được bác sĩ chỉ định phẫu thuật...
"Bố có ăn được gì không?. Bố cố ăn đi lấy sức còn mổ", Hồng nói, đôi mắt đã ướt nhòe từ bao giờ. Đây không phải là lần đầu tiên Hồng khiến bố mẹ phải khổ tâm vì mình.
Năm 2005, tốt nghiệp một trường chuyên về điện, Hồng vào làm việc trong một nhà máy thủy điện trên địa bàn nhưng cũng đâu được chừng dăm sáu tháng rồi nghỉ. Hồng nghiện ma túy. Lúc đầu thì giấu diếm, nhưng rồi cữ thuốc dày lên, lại không có tiền để mua, không giấu được ai nữa.
Ông H., bà T. khóc cạn nước mắt khuyên con. Những lúc tỉnh táo, Hồng cố gắng vùng vẫy, lên quyết tâm để đoạn tuyệt với ma túy nhưng khi cơn nghiện dày vò, gã lại quên hết tất cả. Năm 2006, Hồng bị bắt vì dính líu đến một vụ án ma túy và lĩnh án 20 năm tù.
Trong bốn bức tường trại giam, Hồng thấm thía cái giá phải trả của những bồng bột tuổi trẻ. Giọt nước mắt của mẹ, lời khuyên ngăn, động viên của cha, sự giúp đỡ của những cán bộ quản giáo tiếp cho Hồng động lực để cải tạo, mong sớm ra tù làm lại cuộc đời.
Nhờ quyết tâm cải tạo, Hồng được giảm án. Năm 2018, gã mãn hạn tù. Thế nhưng "đường về" không hề dễ dàng như gã hình dung, dù bên cạnh luôn có cha mẹ và các anh chị động viên, hỗ trợ. Hồng loay hoay tìm lối thoát giữa những bế tắc rồi buông xuôi, tiếp tục làm "đệ tử" của thứ "khoái cảm chết người" ấy. Ngày 19/12/2021, Nguyễn Văn Hồng bị bắt giữ cùng 1kg ma túy đá.
Hồng bị bắt được một thời gian ngắn thì bà T. cũng nhập viện phẫu thuật căn bệnh K tuyến giáp. Điều trị ổn ổn, bà lại vào viện chăm chồng. Bà lo cho sức khỏe của chồng không trụ được cuộc đại phẫu nên hay tin tòa đưa vụ án con trai ra xét xử liền xin bác sỹ cho chồng rời bệnh viện một lát.
Trong khi bà T. nước mắt ngắn dài, dùng tấm lòng của người mẹ mà phân tích, khuyên bảo con, thì ông H. đứng dậy, lẩy bẩy đi ra phía cổng. Một người trong phòng xét xử vội vã chạy lại, đỡ ông H. bước đi. Bà T. lật đật bước theo chồng, không quên dặn con "cố gắng".
"Đau quá bà ơi, về viện thôi. Con cái như thế này, khổ quá, trời ơi...", đôi mắt ông nhắm nghiền, những nếp nhăn rúm ró khiến khuôn mặt ông nhàu nhĩ hơn. Người vợ chậm rãi dìu chồng xuống bậc thang.
"Tôi xin bác sỹ để đưa ông ấy đến đây, mong ông được ôm thằng Hồng một cái trước khi bước vào cuộc phẫu thuật", bà T. như nghẹn lại.
Dưới làn mưa lất phất, hai thân già như tựa hẳn vào nhau, run run từng bước rời tòa án...