Cha gần 100 tuổi nuôi hi vọng con tử tù kịp về trước lúc nhắm mắt xuôi tay

Hoàng Lam

(Dân trí) - Con trai rời quê vào miền Nam lập nghiệp rồi "dính" vào ma túy, phải nhận án tử, người cha già giận lắm nhưng vẫn nuôi hi vọng con kịp trở về trước lúc nhắm mắt, xuôi tay.

"Con có muốn nói gì với cha không?", ông lão nghiêm khắc hỏi đứa con trai đang ngồi trên hàng ghế dành cho bị cáo, chờ vào phiên xét xử. Đứa con trai gần 40 tuổi, lí nhí nói trong nước mắt: "Cha ơi, con xin lỗi". "Ừ, biết lỗi là còn được. Cha dạy nhiều rồi mà con có nghe đâu", ông lão nói. Bà lão níu lấy tay chồng "Thôi, ông đừng mắng con nữa...".

Cha gần 100 tuổi nuôi hi vọng con tử tù kịp về trước lúc nhắm mắt xuôi tay - 1

Bùi Tiến V. thời điểm bị bắt giữ cùng tang vật gần 5kg ma túy các loại (Ảnh: T.H).

Bùi Tiến V. (SN 1983, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) là một trong 4 bị cáo thuộc đường dây mua bán trái phép gần 20kg ma túy, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong phiên xử sơ thẩm trước đó, cả 4 bị cáo này đều bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên tử hình.

Tuy nhiên, sau khi được Hội đồng xét xử phúc thẩm phân tích, 3 trong 4 bị cáo đã rút kháng cáo, trong đó có V. Do vậy, chính cha mẹ V. cũng không rõ hành vi phạm tội và hình phạt của con mình. Người cha năm nay đã 96 tuổi chỉ biết con trai phạm tội liên quan đến ma túy...

3 ngày sau phiên xét xử, chúng tôi có mặt tại căn nhà nhỏ nép dưới chân đồi của hai vợ chồng già. Cụ bà 90 tuổi, lưng còng rạp xuống, chiếc xương sống nhô lên sau lớp áo mỏng. "Bữa trước đi gặp thằng V. về, ông ấy vùi đầu vô gối nằm, có chịu ăn uống gì đâu", bà nói mà như khóc rồi khó nhọc lê đôi chân, mời khách vào nhà.

"Không giấu gì các cô chú, hắn đi tù rồi. Nghĩ cứ thương nó đứt ruột. Hôm trước thằng con thứ thuê xe ô tô cho ông bà đi gặp nó đấy, hết 500 nghìn cả đi lẫn về", bà kể về người con trai cả.

Cha gần 100 tuổi nuôi hi vọng con tử tù kịp về trước lúc nhắm mắt xuôi tay - 2

Mẹ của V. năm nay 90 tuổi, ngồi bệt xuống nhà khi kể về đứa con trai tù tội (Ảnh: Hoàng Lam).

Con rời quê vào miền Nam lập nghiệp từ lâu lắm rồi, ông bà cũng không biết cụ thể làm gì, chỉ biết quản lý nhiều người lắm, ở Bến xe Miền Đông. Rồi anh ta bị bắt và tuyên phạt tù về tội "Trộm cắp tài sản". Ông giận lắm nhưng cũng thương con.

Khi anh ta mãn hạn tù, ông cũng phân tích thiệt hơn mọi nhẽ, những mong con nhận ra sai lầm mà tu chí làm lại cuộc đời. Thế nhưng chỉ được một thời gian, ngựa lại theo đường cũ, V. bị bắt lần thứ 2, cũng với tội danh cũ, ông buồn đến héo hon, đổ bệnh.

Ra tù, thấy con chí thú làm ăn, ông cũng vơi bớt nỗi buồn lo. Cuối năm 2021, ở cái tuổi 38, anh ta thông báo lấy vợ, một cô gái rất trẻ, ít hơn cả chục tuổi. Vướng dịch Covid-19, đám cưới được tổ chức ở quê vợ, đăng ký kết hôn cũng ở đó luôn.

Tết, hai vợ chồng son về quê nội, ông bảo con thư thả, để qua Rằm tháng Giêng làm ít mâm cơm báo tin vui với họ hàng đôi bên. Chưa kịp tổ chức thì Bùi Tiến V. bị công an bắt giữ. Hôm công an đến khám nhà, bảo anh ta bị bắt vì liên quan đến ma túy, người cha không tin.

Cha gần 100 tuổi nuôi hi vọng con tử tù kịp về trước lúc nhắm mắt xuôi tay - 3

Người cha 96 tuổi của V. không biết con bị tuyên án tử, vẫn luôn hi vọng con sớm trở về trước khi ông nhắm mắt xuôi tay (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo một trinh sát tham gia bắt giữ Bùi Tiến V., nợ nần, cờ bạc đã đẩy anh ta vào vòng lao lý. Sau khi bắt giữ người này, công an phát hiện V. chỉ là mắt xích trong đường dây mua bán ma túy xuyên Việt của Trần Văn Đông - một ông trùm ma túy đang bị công an truy nã. Trần Văn Đông và các chân rết khác lần lượt bị bắt giữ. Cơ quan chức năng xác định, riêng Bùi Tiến V. phải chịu trách nhiệm hình sự đối với gần 5kg ma túy các loại, cộng với nhân thân xấu, đường về của V. đã khép lại bằng bản án tử hình.

Cha V. không biết con mình buôn bán ma túy như thế nào, cũng không biết tòa tuyên phạt bao nhiêu năm. Bởi vậy, ông vẫn nuôi hi vọng con sớm được trở về, may mắn thì trước lúc ông nhắm mắt xuôi tay...

"Bà nhà tôi mấy bữa nay chẳng ăn uống gì cả, cứ lết ngoài sân, ngoài vườn quét tước cho khuây khỏa rồi lại khóc. Mà thằng V. dại quá cô ạ, nhưng vi phạm pháp luật thì phải chịu thôi. Nó đi có lâu không cô? Có đến 10 năm không?", ông hỏi. "Cũng không lâu đâu ông ạ, chắc cũng sắp về rồi", tôi trả lời. Tôi sợ rằng ông không thể chấp nhận nổi sự thực đứa con trai của mình không thể trở về được nữa.

Có lẽ ở trong căn phòng biệt giam giờ này, điều anh ta ân hận nhất là không thể chăm sóc cha mẹ già những ngày cuối đời...