"Cô Tấm" của Bà mẹ Việt Nam anh hùng
(Dân trí) - Bà mẹ Việt Nam anh hùng Tô Thị Trinh (Quảng Ngãi) phải sinh hoạt tại chỗ suốt 13 năm. Từng ấy thời gian, "cô Tấm" Nguyễn Thị Yến đã đến với mẹ trong từng bữa ăn, cơn đau và giấc ngủ.
Như thường lệ, khi nấu xong bữa trưa, chị Nguyễn Thị Yến (phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) tất tả mang cơm qua nhà mẹ Trinh. Căn phòng nhỏ sạch sẽ nơi mẹ nằm suốt 13 năm qua đã quá quen thuộc với chị Yến.
Đút từng thìa cơm cho mẹ Trinh, chị Yến trải lòng: "Mỗi bữa, mẹ Trinh chỉ ăn chừng một chén cơm. Có điều, bữa ăn phải kéo dài hơn một tiếng đồng hồ". Cứ thế, mỗi ngày 3 bữa, chị Yến cần mẫn bón cho mẹ từng thìa cơm.
"Cho mẹ ăn thôi đã mất vài tiếng đồng hồ, trong khi công việc đồng áng của tôi cũng nhiều. Có điều, việc có thể bỏ nhưng bữa cơm của mẹ phải tươm tất. Có hôm mẹ mệt, ăn ít lại là thấy lo", chị Yến chia sẻ.
Suối 13 năm qua, chị Yến và mẹ Trinh lại gắn bó với nhau như ruột thịt. Chồng mất, người con trai duy nhất hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, mẹ Trinh chỉ còn một mình.
Năm 1994, mẹ Trinh được Nhà nước trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hơn 13 năm trước, mẹ phải nằm một chỗ nên cần người chăm sóc. Là người hàng xóm, chị Yến nhận chăm sóc mẹ mỗi ngày.
Hồi đó, chị được nhận khoản phụ cấp hơn 1 triệu đồng/tháng khi nhận chăm sóc mẹ. Có điều, mẹ nằm một chỗ, hàng ngày phải vệ sinh thường xuyên, mỗi lần cho mẹ ăn phải ôm mẹ lên ghế.
Thời gian dành cho mẹ rất nhiều nên có lúc chị nghĩ đến chuyện "chia tay". Mỗi lần như thế mẹ lại buồn nên chị không đành lòng. Cứ thế, 13 năm trời đằng đẵng trôi qua.
Chứng kiến cách chị Yến trò chuyện, cho mẹ ăn. Nhìn nơi mẹ nằm sạch sẽ, thơm mùi nắng mới có thể cảm nhận được tình cảm chị Yến dành cho mẹ Trinh.
Ở cái tuổi 92 nhưng trí óc mẹ Trinh khá minh mẫn. Mẹ bảo, từng có nhiều người chăm nhưng không ai bằng chị Yến. Mất đi người con trai duy nhất nhưng cuộc đời đã mang chị Yến đến bên mẹ. Nói rồi mẹ kể về những đêm chị Yến thức trắng xoa bóp cho mẹ lúc trái gió, trở trời.
"Không ai bằng con Yến, không có nó tối không ai ngủ với bà. Mỗi ngày nghe tiếng nó là bà vui rồi", mẹ Trinh nói.
Nghe mẹ Trinh nói chị Yến chỉ cười, chị bảo suốt 13 năm qua đêm nào chị cũng ngủ cùng mẹ. Dù có bận đến mấy nhưng nghĩ đến cảnh mẹ nằm thui thủi một mình lại không yên tâm.
Ngoài tình thương với mẹ, sự ủng hộ của gia đình, làng xóm là động lực lớn đối với chị Yến. Chồng con đi làm ăn xa nhưng luôn động viên chị chăm mẹ thật tốt.
Sau Tết vừa rồi, chị Yến dự tính vào Nam làm việc, chăm sóc chồng con. Biết tin, mẹ Trinh buồn lắm. Trong bữa ăn, mẹ thì thầm: "Mẹ già rồi, không sống được bao lâu nữa. Con ở với mẹ nhé?". Nghe vậy, bao dự định của chị Yến tiêu tan. Chị lại gật đầu hứa sẽ chăm sóc mẹ đến cuối đời.
Trao đổi với PV, bà Trần Thị Hội - Chủ tịch UBMTTQVN phường Phổ Ninh - bày tỏ cảm phục đối với công việc thầm lặng của chị Nguyễn Thị Yến. Bà bảo, chỉ có tình cảm thực sự của người con hiếu thảo mới có thể chăm sóc, yêu thương mẹ Trinh nhiều đến thế.
"Ở đây ai cũng cảm phục việc làm của chị Yến. Chị chính là niềm vui của mẹ Trinh. Mẹ đã mất đi người con duy nhất, may mắn thay cuộc sống này lại mang đến cho mẹ một "người dưng" nhưng tình nghĩa lại như ruột thịt", bà Hội chia sẻ.