Hiền Thục: Tôi là một người đàn bà yếu đuối!

Nhiều người nói mình vất vả thế, sao không có một đại gia đi bên cạnh cho bớt nhọc nhằn? Thật ra, có một đại gia lo lắng giúp đỡ cho mình cũng tốt. Nhưng tôi chẳng có, tôi không buồn vì không có đại gia bên cạnh mình.

Trong cuộc đời chắc chắn ít nhất cũng có một vài lần phải nói dối. Ai dám khẳng định mình chưa từng nói dối thì người đấy đang nói dối rồi. Có lẽ, lời nói dối lớn nhất trong đời tôi là lần tôi và Tú Trung đã phải che giấu nguồn gốc thật của bài hát “Chuyện tình trong tủ kính” ở Album Vol2, mà đến tận bây giờ Tú Trung mới lên tiếng công khai xin lỗi khán giả. Người ta nói “cái khó bó cái khôn” và tôi đã rơi vào hoàn cảnh đó.
 
Cuộc sống quá khó khăn cực nhọc, quá nhiều ghen tức và hận thù của người trong giới, Tú Trung đã vì tôi mà dối lừa, đã phải gánh chịu một mình. Em đã nói dối vì muốn tốt cho tôi. Chúng tôi đã phải sống với cái án bên mình. Chúng tôi đã dằn vặt và mong muốn có cơ hội nói ra sự thật. Giờ em đã nói ra, mọi thứ cũng đã nhẹ nhõm hơn. Bất luận dư luận thế nào thì tôi vẫn ở bên em.
 
Tình yêu của tôi chẳng khác nào bài “Kiếp đam mê”: “Tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng lìa xa tôi”. Câu hát đó như ám vào cuộc đời đầy ắp sự cô đơn của mình. Tại sao con người ta cứ phải gian dối nhau, cứ phải làm đau đớn mình và làm đau đớn người mình thương yêu?

Tôi đã làm mẹ ở tuổi đôi mươi, khi mắt còn trong veo, tóc đang còn mướt, môi đang rất mềm, thật vụng về và khó khăn hết sức. Nhưng gia đình vẫn luôn ở bên tôi, cha mẹ tôi đã động viên an ủi thật nhiều. Tôi đã như một kẻ chết đuối vớ được phao. Tôi đã không giấu gia đình khi biết tin mình có thai. Bên tôi không có ai ngoài gia đình. Người đàn ông tôi yêu không có bên cạnh tôi. Chúng tôi chấp nhận sự xa cách. Tôi đã đau khổ vật vã, nhưng Gia Bảo được sinh ra từ tình yêu. Tôi cần bảo vệ tình yêu đấy. Tôi đã không còn quan tâm đến người đàn ông đấy nữa, có lúc tôi nghĩ rằng sự chia cách lại là điều hay trong lúc này chăng? Có thể một ngày nào đó tôi sẽ viết câu chuyện tình của mình thành một truyện ngắn để tặng riêng cho mình.
 
Tôi biết, bé Gia Bảo sẽ hỏi: “Ba con đâu hả má?”. Tôi biết mình sẽ thảng thốt trước câu hỏi đó, nhưng tôi đã có câu giải thích thật nhất và phù hợp nhất cho con khi nó 3 tuổi, 10 tuổi hoặc 18 tuổi… Tại sao tôi phải nói dối bé chứ? Gia Bảo có quyền biết về cha mình, có quyền biết về sự thật. Nhưng mỗi tuổi, tôi sẽ có câu trả lời thích hợp với cháu.
 
Tuổi thơ của tôi thiếu thốn vật chất, cho dù tôi nhỏ nhất nhà những cũng không được chiều chuộng. Ba má tôi là giáo viên, chị gái tôi cũng theo nghề ba má. Tôi mất một người anh trai yêu quý khi tôi đang học lớp 10. Tôi sớm nhận ra nỗi buồn thật gần mình. Tôi ít cười đùa với bạn bè hơn, gần như mắc bệnh trầm cảm. Điều này thật không nên phải không?
 
Nhưng cho đến khi tôi sống với âm nhạc, tôi như gặp lại con người thật của mình. Tôi đã sống, đã hát ca và có những phút giây khắc khoải, sung sướng khi biết là mình đang sống chứ không chỉ tồn tại. Nhưng con đường âm nhạc tôi đi đâu chỉ hoa hồng đầy hương thơm và mầu sắc. Hoa hồng có quá nhiều gai nhọn, tôi đã nắm chặt những chiếc gai ấy vào lòng bàn tay nhỏ của mình. Tại sao ta không biết chấp nhận những nỗi đau, mất mát, nhưng khó khăn khổ sở… Chẳng phải ai sinh ra trên đời này đều được trải sẵn những thảm hoa hồng. 
 
Tôi đã từng coi một người như chị gái. Tôi ngỡ chị ấy sẽ vực tôi đứng dậy trong những vấp ngã đầu đời, nhưng chị ấy nhiều khi vô tâm hay nhẫn tâm tôi cũng không giải thích nổi. Nhiều lúc, tôi đã khóc sấp ngửa trước khi ra sân khấu chỉ vì chị ấy gửi những nhắn tin quá phũ phàng. Nếu không có cha mẹ và một người bạn thân thiết của mình, chắc là tôi còn phải khóc, phải đau nhiều hơn nữa.
 
Tôi biết lối đi của tôi còn nhiều chông gai và cạm bẫy, nhưng tôi tin yêu vào cuộc sống. Có bé Gia Bảo rồi, tôi sẵn lòng đón nhận tất cả những thử thách độc ác nhất mà ông trời ban tặng.  

Tôi cũng là đàn bà, một người đàn bà yếu đuối. Tôi rất cần một vòng tay ấm áp với trái tim nồng hậu. Nhưng tất cả đều phụ thuộc vào duyên phận. Cũng như nghề ca hát vậy, ông trời cho đến đâu hưởng đến đó, biết sao lường trước? Những lúc mệt mỏi tưởng gục ngã, lại nhớ đến lời người bạn thân nhắn nhủ: “Con bé Gia Bảo đang lớn kìa” mình lại gắng đứng dậy, làm mọi điều vì con.
 
Nhiều người nói mình vất vả thế, sao không có một đại gia đi bên cạnh cho bớt nhọc nhằn, thật ra để có một đại gia lo lắng giúp đỡ cho mình thì thật tốt. Nhưng tôi chẳng có, tôi không buồn vì không có đại gia bên cạnh mình. Tôi chỉ buồn nếu nhữung người bạn tốt xung quanh tôi hết yêu thương tôi.
 
Sắp tới, tôi ra mắt album “Mộc” để khép lại dự án Ngũ hành trong năm rồi tôi sẽ bước sang một năm 2007 với nhiều dự định thú vị. Mộc là CD mà tôi trăn trở rất nhiều. Nó mang hơi thở và phong cách mới. Tôi tin bạn yêu nhạc sẽ thích Mộc. 

Ca sĩ Hiền Thục
Theo Vietnamnet