Khi tình đã già nua
(Dân trí) - Sau 8 năm gắn bó, chúng ta đã trở thành một “đôi tình già”. Nếu ở bên nhau cả ngày ta sẽ thấy chán đến nỗi cả tuần liền sau đó chẳng thèm hò hẹn. Nếu anh bất ngờ tặng em một nụ hôn, má em sẽ chẳng còn đỏ ửng, tim em sẽ không lỗi nhịp nào.
Khi tình yêu đã bước qua những năm tháng sôi nổi nhất, ta lười nói yêu thương, lười tạo những bất ngờ. Nên người ngoài nhìn vào nghĩ chúng ta còn ở bên nhau chỉ vì thói quen khó thay đổi, vì nếu bỏ nhau sẽ không biết bắt đầu lại từ đâu. Nếu là thuở mới yêu, em sẽ gân cổ lên cãi lại, sẽ đưa ra hàng đống bằng chứng để thể hiện tình yêu của chúng mình mặn nồng, lãng mạn đến nhường nào.
Nhưng em giờ không còn quan tâm người khác nghĩ gì về anh, về em, về chuyện tình chúng ta, không còn hiếu thắng muốn bất cứ ai cũng phải ghen tị với những gì mình đang có. Em trải qua nhiều năm tháng nông nổi, mới hiểu một điều thật giản dị rằng tình yêu là thứ chỉ cần hai người cảm nhận là đủ. Tình ta như biển khơi, đã qua mùa bão nổi, biển lặng im nhưng biển không chết, thâm trầm ngàn năm, triệu năm sau nữa.
Chẳng phải em “ảo tưởng” nên nghĩ mối tình già của mình sẽ “sống dai” đến thế, chỉ là em đã gom đủ niềm tin để biết tình yêu này không dễ dàng phôi pha. Ta không chỉ là người tình, ta đã trở thành người thân. Nhiều khi nhàm chán, nhiều khi nhìn nhau thấy ghét nhưng nếu lỡ chia ly sẽ thấy như hụt hơi, như đứt từng khúc ruột bởi ta cần nhau như hơi thở, quen thuộc đến từng nốt ruồi, vết sẹo, sợi tóc sâu, hiểu nhau đến từng điệu cười, cái nheo mắt.
Làm người thân, anh dù thấy bụng em dày thêm chút mỡ, chân em lấm tấm sẹo muỗi đốt, mặt em phờ phạc không son phấn vẫn thương em hơn cả cuổi ban đầu. Em dù biết anh có những tật xấu khó đổi thay nhưng chưa bao giờ ngừng yêu anh tha thiết. Chúng ta đã cùng nhau nếm trải những điều thật tồi tệ, những lúc kinh tế khó khăn vậy mà vẫn đủ vị tha, kiên nhẫn và dũng cảm để níu tay rất chặt đưa nhau đi hết tuổi trẻ đầy giông bão, vậy thì những năm tháng sau này dù khó khăn đến mấy, em tin rằng ta sẽ không buông tay.
Anh và em đều từng có người khác. Em đã vài lần hẹn hò café với một “tình yêu sét đánh” mà nói dối anh đang ở nhà làm việc. Thế rồi anh cũng phát hiện, và lặng lẽ bỏ đi, để em tự do lựa chọn. May mà anh không bỏ đi quá lâu, chỉ một tuần sau đã quay lại. Anh yêu em đủ lâu và sâu để hiểu chỉ cần một tuần em sẽ nhận ra thứ tình cảm vừa chớm nở chỉ là cơn cảm nắng chóng qua.
Em đã có lúc ở bên anh mà đọc được tin nhắn lúc 1 giờ khuya gửi đến điện thoại anh với ngôn ngữ vô cùng thân mật, ngọt ngào. Mọi chuyện giữa anh và người phụ nữ hơn tuổi ấy còn đi xa hơn cả những tin nhắn nửa đêm. Em đã chia tay anh trong bất lực và thù hận. Nhưng nửa năm sau ta vẫn quay lại sau khi đã làm đau nhau rất nhiều. Sau lần đó, anh trân trọng, chăm chút em hơn, như thể sợ nếu để mất em một lần nữa sẽ không còn tìm thấy nhau giữa biển đời.
Chúng ta sắp chính thức lồng vào ngón tay nhau đôi nhẫn cưới, em sắp được mặc váy cô dâu, anh đang tuyển phù rể. Tiệc cưới của chúng ta chắc sẽ rất ấm cúng, đẹp đẽ, nhưng em biết có một điều còn đẹp hơn, đó là thứ tình yêu đã đi qua mất mát, lỗi lầm, thứ tha.
May