Chàng trai chia tay bạn gái 5 năm để lấy vợ giàu

(Dân trí) - Tình yêu không thể chiến thắng ham muốn vật chất, chàng trai viết tâm thư xin lỗi bạn gái cũ và mong cô sống hạnh phúc.

Câu chuyện của chàng trai được đăng tải trên diễn đàn của sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân NEU Confessions. Chuyện kể rằng chàng trai yêu một nữ sinh cùng khóa học được 5 năm, rất nhiều tình cảm và kỉ niệm. Thế nhưng, khi ra trường đi làm, chàng trai cảm thấy bản thân dần dần thay đổi suy nghĩ, quan tâm nhiều tới điều kiện vật chất.

Đó là nguyên nhân dẫn tới sự thay đổi tình cảm của chàng trai. "Tôi bắt đầu so sánh mình với mấy thằng bạn, ngoại hình tôi rất khá, đầu óc cũng thường nhưng nói chuyện khéo. Và tình cảm với em cứ thế dành chỗ cho suy tính của tôi."

Cuối cùng, chàng trai chia tay bạn gái để đến với cô gái nhà giàu và sống dựa vào cơ nghiệp nhà vợ. Mãi đến khi tình cờ gặp lại bạn gái cũ chàng mới thấy cắn rứt và mong muốn cô tha thứ...


Giờ này tôi chỉ mong em sẽ sớm tìm được người chồng tử tế và sống hạnh phúc hơn trong quãng đời còn lại. (ảnh minh họa)

Giờ này tôi chỉ mong em sẽ sớm tìm được người chồng tử tế và sống hạnh phúc hơn trong quãng đời còn lại. (ảnh minh họa)

Tôi đã bỏ em để lấy một người vợ giàu. Giờ này tôi đang đi du lịch cùng nhà bên vợ, ăn xong bữa trưa ở khách sạn, uống vài ly xong tôi lại không thể không nhớ đến em. Chúng tôi học cùng K49, yêu nhau được 5 năm, là quãng thời gian nhiều khốn khó nhưng đầy kỉ niệm. Nhà 2 đứa đều chẳng dư dả gì, dù em mang tiếng ở HN nhưng là vùng ven nên gia đình làm ruộng. Em chưa bao giờ đòi hỏi tôi mua sắm quà cáp gì đắt tiền, đi ăn em cũng tự chọn chỗ nào rẻ rồi bảo tôi đưa đi, tối về chỉ cần mua cho bắp ngô nướng cũng vui cả đêm. Em chịu khó hỏi han chăm sóc tôi hằng ngày, thi thoảng lại thấy nấu đồ mang qua phòng trọ. Suốt thời gian học đại học tôi đã hạnh phúc với lựa chọn của mình, tin rằng tôi sẽ lấy em làm vợ, không hề tính toán.

Nhưng ra trường chỉ 2 năm, thay đổi môi trường đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ từ lúc nào không biết. Chỉ biết tôi bắt đầu thấy ngượng ngùng khi đồng nghiệp hỏi người yêu ở đâu, nhà làm gì. Nói đến đây chắc đã nhiều người muốn nhảy lên chửi bới tôi rồi nhỉ?

Tôi đã thấy mình khác khác khi nghe các ông bạn kể dẫn về quê, người yêu mua tặng bố mẹ em út đủ thứ thuốc thang quần áo, lấy nhau thì bên ngoại cho cái xe cho cái nhà không thì cũng đổ vào tk cho cháu ngoại. Tôi bắt đầu so sánh mình với mấy thằng bạn, ngoại hình tôi rất khá, đầu óc cũng thường nhưng nói chuyện khéo. Và tình cảm với em cứ thế dành chỗ cho suy tính của tôi. Tôi đã biện minh, đấu tranh cho sự tư lợi của mình rằng nếu tôi lấy em, cả hai lương 2 chục củ thì lấy gì nuôi nấng con cái, nhà cửa cũng không, tôi còn bố mẹ và 2 em trai ở quê, em cũng tương tự.

Chỗ làm của tôi có khá nhiều nữ và có một cô sống gần phòng trọ của tôi. Vài lần trời lạnh cô đi taxi đi làm, lúc về tắc đường nên tôi đề nghị đưa về nhà. Cô khá xinh và ra dáng tiểu thư, nói chuyện nhẹ nhàng. Dần dần tôi và cô có inbox riêng, hẹn đi ăn trưa. Có lần cô mời tôi vào nhà, tôi đã choáng ngợp lúc đó, gia đình cô giàu có quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi đã trở nên dễ dãi và tán tỉnh cô ra mặt hơn trước. Được 5 tháng thì người yêu tôi phát hiện ra chuyện, em không nói một lời. Theo phản xạ thông thường, tôi vẫn lấy lí do giải thích là bạn cơ quan và xin lỗi em. Nhưng em chỉ đứng im nhìn tôi rồi đi về. Đêm hôm đó, em nhắn tin cho tôi: Em không có gì để nói, chúc anh hạnh phúc. Mọi chuyện kết thúc nhanh gọn nhẹ, như là mới yêu vài tuần. Tôi nghĩ em sẽ gào khóc oán trách tôi, nhưng chắc bây giờ em cũng không quá tha thiết. Tôi luôn tự suy diễn ra lí do để bào chữa cho sự hèn hạ của bản thân như vậy. Từ đó không ai liên lạc với ai nữa.

Cô đồng nghiệp biết chuyện, chúng tôi thả phóng mọi thứ và điên cuồng yêu đương, cô có bầu. Và thế là chúng tôi tổ chức đám cưới. Bạn bè có đứa chửi, có đứa khen, gia đình tôi hết sức hài lòng vì cô con dâu mới. Tôi tự gạt đi lòng tự trọng và suy nghĩ bản thân là thằng đào mỏ rằng : Vợ tôi yêu tôi. Thế là đủ.

Đến giờ, chúng tôi đã lấy nhau được 1 năm, chúng tôi sống ở chung cư cao cấp nhà ngoại mua, lái xe của vợ vì vợ tôi không biết lái. Tôi bỏ việc chỗ cũ, cun cút về làm cho bố vợ. Mỗi tháng tôi gửi được 5tr về cho bố mẹ. Mọi chuyện vẫn hằng ngày tiếp diễn nếu như tôi không gặp lại em.

Hôm ấy tôi đang trong siêu thị thì chạm mặt em, em gầy hốc hác, em vẫn nhìn tôi cái nhìn của ngày cuối cùng rồi nước mắt cứ thế tuôn ra không thành tiếng. Tôi định ôm lấy em nhưng em đã chạy đi, ừ tôi làm gì còn tư cách gì. Sau hôm ấy tôi có nói chuyện lại với bạn thân của em thì mới biết em sau chia tay em đã khổ sở thế nào.

Tôi sẽ không kể thêm ra đây làm gì nữa, vì sự dằn vặt hằng ngày đã đủ lắm rồi. Khi có tình cảm, thì tôi vứt bỏ chạy theo tiền. Khi có tiền rồi, nhưng chỉ là do sự tính toán đơn kép của mình, tôi lại thấy nhục nhã hơn bao giờ hết. Thì ra ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đi làm chỗ bố vợ mọi người nhìn tôi bằng con mắt khác. Những cánh dựa hơi vợ chơi với nhau và những ông tự lập chơi với nhau. Thì ra tôi chẳng yêu vợ tôi, tôi chỉ yêu tiền và vẻ bề ngoài của cô ấy mà thôi. Thì ra người yêu tôi đã cam chịu đau khổ mà kiên quyết không than trách nửa lời với tôi. Giờ tôi mới tỉnh ra thì cũng muộn.

Giờ này tôi chỉ mong em sẽ sớm tìm được người chồng tử tế và sống hạnh phúc hơn trong quãng đời còn lại.

Anh xin lỗi, NL!.

M.C