Đòi chia tay ngay sau lần đầu về thăm nhà người yêu

Yêu em được ba tháng, tôi quyết định cuối tuần dẫn em về ra mắt gia đình để em làm quen dần và hiểu hơn về gia đình tôi. Nhưng thật không ngờ, ngay sau lần đầu tiên về thăm nhà tôi, khi quay trở lại Hà Nội làm việc, em kiên quyết đòi chia tay tôi với lí do gia đình tôi nghèo quá mức tưởng tượng của em.

Tôi và em đều là người ngoại tỉnh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi đang làm công nhân trong một khu công nghiệp tại Hà Nội, còn em làm kế toán của một công ty liên doanh nước ngoài. Em kém tôi 5 tuổi. Chúng tôi gặp rồi yêu nhau cũng là một sự tình cờ.

Một hôm, tôi qua phòng người bạn thân học cùng hồi đại học chơi, em cũng qua phòng của bạn chơi. Hai phòng cạnh nhau nên hôm đó chúng tôi đã tổ chức liên hoan ăn uống rất vui vẻ. Cảm mến vì em hiền lành, dịu dàng, có phần ít nói hơn so với mấy người bạn nên tôi đã làm quen và xin số điện thoại. Chúng tôi nói chuyện qua lại một thời gian thì em nhận lời yêu tôi.

Ba tháng yêu nhau, tuy chưa hiểu hết về con người và hoàn cảnh của nhau, nhưng tôi nhận thấy tôi đã may mắn khi yêu được em, một người con gái ngoan hiền, giản dị, biết cảm thông và chia sẻ với tôi. Tôi thường xuyên kể về gia đình của mình cho em nghe, rằng bố mẹ tôi ở quê chỉ làm nông nghiệp. Tôi là em út trong gia đình có bốn chị em. Ba chị gái tôi đã lấy chồng. Bố mẹ cũng đã nhiều tuổi, không còn đủ sức khỏe để lao động nên tôi là trụ cột kinh tế của cả nhà.

Em chăm chú lắng nghe tôi kể, như thể đồng cảm với gia cảnh của tôi. Tôi cứ nghĩ biết được bấy nhiêu đó, em sẽ yêu tôi nhiều hơn, sẽ gắn bó lâu dài với tôi, nhưng tôi đã sai lầm.

Yêu em được ba tháng, tôi quyết định cuối tuần dẫn em về ra mắt gia đình để em làm quen dần và hiểu hơn về gia đình tôi. Cũng là để bố mẹ tôi yên tâm, không giục giã tôi chuyện cưới xin, vì năm nay tôi cũng đã tròn 30 tuổi.


Tâm sự của anh Vũ Ngọc Quân

Tâm sự của anh Vũ Ngọc Quân

Em về nhà tôi được tất cả mọi người yêu quý, bố mẹ tôi còn tấm tắc khen ngợi tôi khéo chọn người yêu. Các chị tôi đều khen em xinh xắn, duyên dáng. Mọi người đều thân thiện, cởi mở với em. Thế nhưng tôi nhìn sang em, thấy nét mặt em có vẻ lạ so với mọi hôm. Em không tươi cười, niềm nở như em của ngày hôm qua mà thay vào đó là khuôn mặt cáu kỉnh, nhăn nhó.

Khi bố mẹ tôi hỏi về gia đình em, em tỏ rõ sự khó chịu và trả lời cụt ngủn, chẳng lễ phép giống như em mọi hôm tôi thấy. Rồi em liên tục giục tôi đưa em về Hà Nội, em bảo em còn nhiều công việc cần phải về gấp để giải quyết. Vậy mà trước khi đi về nhà tôi, em rất hồ hởi và luôn miệng bảo rằng em sẽ ở lại chơi với bố mẹ tôi một vài ngày.

Tôi đưa em về Hà Nội ngay trong ngày hôm đó. Tôi cứ nghĩ là em sẽ tin tưởng tôi thật nhiều khi tôi dẫn em về nhà chào bố mẹ như vậy. Nhưng thật không ngờ, ngay sau lần đầu tiên về thăm nhà tôi, khi quay trở lại Hà Nội làm việc, em kiên quyết đòi chia tay tôi.

Em tránh mặt tôi, không nhận điện thoại của tôi, nhắn tin cũng không nhắn lại. Tôi cố gắng liên lạc với em bằng mọi cách. Sau giờ làm, tôi đã đến trước cổng công ty em đón em với hi vọng em suy nghĩ lại, nhưng đáp lại thiện chí của tôi, em tuyên bố thẳng thừng lí do em chia tay tôi là gia đình tôi nghèo quá mức tưởng tượng của em.

Đứng trước bao người qua lại, em nói dõng dạc như vậy khiến tôi rất sốc, em đã nói thẳng vào mặt tôi rằng: "Em không ngờ gia đình anh nghèo đến như vậy. Nhà cửa thì tồi tàn, sập xệ, bộ bàn ghế ngồi cũng chẳng ra hồn, đến cái cốc uống nước còn cáu bẩn đến phát tởm. Chỉ nhìn qua như vậy thôi em đã thấy mình không đủ tự tin để gắn bó với anh đến hết đời được. Vậy nên mình chia tay sớm để giải thoát cho nhau sẽ tốt hơn...".

Tôi không tin vào em trước mắt mình nữa, tôi không thể ngờ rằng em có thể đối xử với tôi như vậy. Còn đâu em của ngoan hiền, dịu dàng ngày nào nữa. Tôi sốc khi nghe lí do em đưa ra là vì tôi quá nghèo, em không thể sống cuộc sống nghèo khổ như vậy được.

Tôi không giận em, mà chỉ trách bản thân mình kém cỏi, không thể lo cho em được một cuộc sống sung túc, đủ đầy như em hằng mong muốn. Chia tay em, tôi đã phải trải qua những ngày tháng nặng nề, u uất, đôi lúc còn tự cảm thấy chán chường, dằn vặt bản thân mình.

Gượng dậy sau tất cả những sóng gió, tôi như trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi nghĩ rằng yêu nhau là phải giành cho nhau những gì tốt nhất. Vì thế nên tôi lao đầu vào công việc để cố gắng thay đổi hoàn cảnh của mình. Với ý nghĩ phải giành cho người con gái tôi yêu sau này mọi thứ tốt nhất có thể, kể cả vật chất lẫn tinh thần nên tôi đã làm việc miệt mài, chăm chỉ.

Một năm sau ngày chia tay với Hiền, tôi đã chững chạc hơn rất nhiều. Nhờ sự nỗ lực của tôi, tôi đã được lãnh đạo cân nhắc vào một vị trí tốt trong công ty. Tôi đã có một sự nghiệp vững vàng, ổn định. Tôi vẫn chưa có ý định sẽ yêu ai khác, vì tôi nghĩ mình cần phải phát triển sự nghiệp hơn nữa.

Giờ nghĩ lại mọi chuyện đã qua, tôi không còn thấy buồn như trước nữa. Tôi hiểu và thông cảm cho Hiền, vì Hiền cũng giống như bao người con gái khác, muốn lấy được một người chồng giầu có để không phải lo lắng nhiều về đời sống kinh tế. Tôi cũng hi vọng em tìm được một nửa thực sự giành cho mình và sống một cuộc sống thật hạnh phúc như em mong muốn.

Theo Trần Lê

(Ghi theo lời kể của anh Vũ Ngọc Quân, Thanh Xuân, Hà Nội)

Tuổi trẻ thủ đô