Tâm sự người trong cuộc: Liệu giáo viên có đang buông xuôi?

(Dân trí) - Thời gian gần đây có nhiều sự cố xảy ra trong ngành Giáo dục. Nào là cô giáo ở Long An vì phạt học trò quỳ gối mà phụ huynh bắt cô quỳ 40 phút. Rồi một giáo sinh đang mang bầu ở Nghệ An bị phụ huynh đánh và bắt quỳ gối, phải nhập viện… Những thông tin này phủ kín mạng xã hội, thầy cô liên tục chia sẻ với nhau để cùng rút kinh nghiệm.

Có lẽ trong ngành giáo dục chưa bao giờ truyền thống “tôn sư trọng đạo” lại bị “tụt dốc” như bây giờ. Nhiều thầy cô lớn tuổi cảm thấy xót xa cho nghề của mình. Đâu rồi cái thời phụ huynh tin tưởng rất mực vào những người thầy, đâu rồi cái thời thầy cô được học trò coi như cha mẹ của chúng?

Bây giờ chỉ cần thầy cô rầy la vài câu là trò có thể phản ứng lại ngay. Phụ huynh thì sẵn sàng hơn thua cả với những người đang dạy dỗ con mình. Trong mắt phụ huynh bây giờ con cái đều là “cục vàng, cục bạc” cả. Thầy cô không có quyền “nặng lời” với con họ. Nếu thầy cô dám phạt trò sẽ bị phụ huynh “ăn miếng trả miếng ngay”. Thậm chí phụ huynh còn dám lao vào đánh trả thầy cô khi họ nghi ngờ con mình bị đánh.

Một điều trùng hợp là sau một vài “sự cố” gần đây trong ngành Giáo dục, các lớp nếp học bắt đầu đi xuống thấy rõ. Một số thầy cô bắt đầu ngó lơ học sinh. Họ chỉ lên lớp và làm đúng phận sự của mình là giảng bài, hết giờ là về. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng bắt đầu “dè chừng” trong xử phạt học trò. Một số thầy cô cứ đắn đo xem có nên xử phạt học trò hay không? Mà học trò thấy cô dễ dãi thường hay được nước làm tới. Nhiều em từ đó mà không còn sợ thầy cô nữa. Bởi chúng vi phạm nội quy cũng có bị phạt đâu?

Như vậy, chỉ có một thời gian rất ngắn thôi mà ngay cả bản thân tôi là giáo viên trực tiếp đứng lớp cũng nhận rõ sự buông lỏng của thầy cô. Ai cũng sợ nếu đụng đến học sinh, phụ huynh sẽ thưa kiện, rồi kéo theo rất nhiều hệ lụy, như bị kỉ luật rồi hạ lương, bị thuyên chuyển... Thế là học sinh cá biệt cứ mặc sức tung hoành.

Bạn tôi - một cô giáo nhà ở thị trấn Tân Biên (Tây Ninh) tâm sự: “Dạo gần đây báo chí liên tục phản ánh các giáo viên gặp sự cố khi phạt học trò, tự nhiên lòng nhiệt huyết của mình không còn như xưa. Mình cứ lo uốn nắn kĩ quá nếu chẳng may gặp phụ huynh cá biệt gây khó dễ thì mình lại bị kỉ luật rồi thuyên chuyển trường khác. Lúc ấy, gia đình mình sẽ là người khổ trước tiên. Cuối cùng mình lên lớp đành phải buông xuôi với các em cá biệt để giữ lấy cái cần câu cơm cho cả gia đình.”

Bản thân tôi cũng hoang mang khi hàng ngày, đồng nghiệp của mình liên tục gặp sự cố. Dẫu vẫn biết rằng không phải tự nhiên các thầy cô bị phụ huynh làm khó như vậy. Không có lửa thì không có khói. Nhưng phụ huynh dám đánh rồi ép cô quỳ gối thì quả thật đáng sợ.

Nhiều lúc tôi cũng từng nghĩ như một số giáo viên khác rằng thôi kệ chúng đi, mình phải thương mình trước đã. Con người ta chứ có phải con mình đâu. Thế rồi lương tâm người thầy vẫn khiến tôi cứ đắn đo không yên. Người ta thường nói các em như cái cây, cần phải uốn từ nhỏ, lớn lên uốn cây sẽ gãy. Vậy mà bây giờ thầy cô đều muốn ngó lơ các em? Cha mẹ thì chiều con, thầy cô thì buông lỏng, vậy thế hệ tương lai của chúng ta sẽ sao? Mong tất cả chúng ta cùng suy nghĩ.

Bây giờ có lẽ nhiều thầy cô đều mong muốn Bộ Giáo dục nên nghiên cứu khung phạt dành cho học sinh. Như thế giáo viên cứ theo đó mà phạt, không phải lo phụ huynh làm khó nữa. Chứ đi dạy mà học sinh hư không được phạt thì sao dạy nổi đây?

Loát Trần

(Tây Ninh)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!