“Mẹ cứ yên giấc nhé, nơi này con bình yên lắm”
(Dân trí) - Những tâm sự mộc mạc chất chứa những yêu thương của cô bé học sinh lớp 9 gửi đến người mẹ đã khuất của mình khiến người đọc không khỏi bùi ngùi. Vượt qua những mất mát, cô đơn vì thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, của cha, em vẫn vươn lên, giành thành tích cao trong học tập.
Vượt qua gần 4.000 bức thư của các bạn học sinh trong toàn huyện, cô bé mồ côi Nguyễn Anh Thư (lớp 9A, Trường THCS Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã giành giải Nhất cuộc thi “Thư gửi mẹ hiền” do Huyện đoàn Anh Sơn tổ chức và phát động.
Anh Nguyễn Đình Hà - Bí thư Huyện đoàn Anh Sơn nhận xét: “Cá nhân tôi cũng như các thành viên Ban tổ chức, ban giám khảo rất xúc động khi đọc bức thư dài 5 trang giấy của Anh Thư. Đó là những lời tâm sự rất thật, được viết từ chính cảm xúc của người con với những yêu thương, kính trọng và nhớ mong người mẹ của mình. Đọc những lời tâm sự ấy, có thể thấy được cả tình yêu, trí tuệ và nghị lực của Anh Thư”.
Cách đây 2 năm, mẹ của Anh Thư qua đời sau một thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Bố đi làm, chị gái đi học xa nhà nên sau biến cố, Anh Thư phải tự chăm sóc mình. Năm ngoái, Anh Thư được bà cô ruột đưa về chăm sóc.
“Mặc dù thiếu thốn về tình cảm so với các bạn trong lớp nhưng Anh Thư là cô bé có nghị lực và giàu tình cảm. Em học đều các môn nhưng đặc biệt nổi trội về môn Tiếng Anh và Văn học. Hiện em là thành viên đội tuyển ôn luyện dự thi học sinh giỏi cấp huyện 2 môn này của trường”, cô giáo Nguyễn Thị Bắc - chủ nhiệm lớp 9A nhận xét về cô học trò của mình.
Ngày 12/9, cuộc thi “Thư gửi mẹ hiền” được phát động về Trường THCS Anh Sơn. Hai hôm sau, trong một ngày mưa rả rích, Anh Thư cầm bút viết những dòng thư đầu tiên gửi người mẹ thân yêu của mình. “Em không nghĩ bức thư mình viết sẽ đạt giải cao. Em chỉ nghĩ là viết cho mẹ thôi, bằng những tình cảm yêu thương, bằng những tâm sự chất chứa trong lòng gửi đến mẹ, người đã hi sinh cả cuộc đời để dành những điều tốt đẹp nhất cho chị em em”, Anh Thư rơm rớm nước mắt.
“Mẹ à, con không hay thể hiện những hành động, cử chỉ yêu thương. Con ngang bướng và đôi khi hay cãi lời mẹ. Chưa một lần con cầm tay mẹ rồi nói “Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi”…
Hồi đó, nhìn mẹ đớn đau vì căn bệnh hiểm nghèo mà con xem như “trò đùa ý mà”. Kệ!. Rồi mẹ bị chuyển xuống bệnh viện tỉnh vì trầm trọng hơn, con càng cảm thấy bình thường vì con được sống tự do một mình. Rồi đến lúc mẹ ra đi, con cũng không khóc. Con khờ khạo quá, vô tư quá, có mẹ cũng như không có mẹ.
Rồi một ngày, con bỗng nhận ra, con đã mất đi một thứ tình cảm quan trọng và thiêng liêng lắm. Con cố ngoảnh lại đi tìm, về những nơi thân thuộc, gắn với kỉ niệm con và mẹ để tìm. Nhưng mẹ ạ, tất cả chỉ là hư vô, chỉ là thất vọng mà thôi”, Anh Thư day dứt trong từng dòng thư.
Nhưng rồi, cô học trò bé nhỏ ấy đã cứng cỏi bước tiếp chặng đường không có người mẹ thân yêu của mình bên cạnh. “Bây giờ còn trưởng thành nhiều rồi mẹ ạ! Con đã biết chăm sóc bản thân, biết chăm sóc những người thân khi họ ốm và đặc biệt là tự tay nấu những món ăn cho gia đình. Mà khi mẹ còn sống, con chưa bao giờ làm được”. Anh Thư cũng đã tự tay làm những chiếc bánh đặt lên bàn thờ của mẹ trong ngày sinh nhật mình, để tưởng nhớ và khắc ghi tình yêu bao la của mẹ đã dành cho.
“Mẹ ạ, nếu kiếp sau, con được chọn, con vẫn chọn là con của mẹ. Mẹ con ta sẽ yêu thương và bù đắp cho nhau mẹ nhỉ? Ở trên này, con ít khi thành công lắm nhưng khi con mệt mỏi, con thất bại, con sắp gục ngã, con đã biết đi tìm mẹ…
Mẹ ơi, hãy là một bà tiên hiền dịu và cho con một điều ước nhỏ nhoi đi mẹ. Con ước giản dị thôi, bà tiên ấy được sống lại với con một ngày, để con được chăm sóc - việc mà trước đây con chưa hề làm. Con sẽ không làm mẹ khóc đâu, con hứa. Và điều cuối cùng con muốn nói với mẹ rằng: “Con nhớ mẹ quá nhiều, nợ mẹ quá nhiều... Kiếp sau, dù sao đi nữa, mẹ sẽ mãi là mẹ của con. Con thương mẹ nhiều!”, Anh Thư viết.
Mẹ à, mẹ cứ yên giấc nhé, con ở nơi này bình yên lắm!
Hoàng Lam