Nhiều cán bộ đã “lẻn” vào Trung ương như thế (!?)

(Dân trí) - “Chạy” tuổi, theo tôi cũng đã là tham nhũng rồi thì “chạy chức, chạy quyền” chính là đại tham nhũng. Có người đồng cấp hơn tôi 1 tuổi, khi tôi gọi bằng “ông” xưng “tôi” thì tỏ ra khó chịu vì tôi ít tuổi hơn. Đùng một cái ra Đại hội, người đó lại thành ra ít hơn tôi 1 tuổi”…

Nhà báo Nhị Lê - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trao đổi xung quanh những điểm mới của đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” được trình Trung ương cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ 7 đang diễn ra.

Bàn cán bộ cấp chiến lược và chiến lược cán bộ mà mới tính có bao nhiêu Thứ trưởng, Bộ trưởng trở lên sao?

- Hội nghị TƯ 7 sẽ bàn một đề án quan trọng về xây dựng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Đã từng nói nhiều về vấn đề tổ chức bộ máy của Đảng, hẳn là ông dành quan tâm tới vấn đề này chứ?

- Tôi thấy Trung ương lần này bàn về vấn đề này rất hợp lẽ. Chỉ sau 2 thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, thế giới có nhiều đổi thay, ta không thể đứng ngoài. Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam ta bước từ giai đoạn đổi mới toàn diện sang giai đoạn đổi mới toàn diện và đồng bộ đã đặt ra vô vàn trọng sự. Nghĩa là nhiệm vụ đặt ra cho quốc gia, dân tộc rất nhiều điều mới mẻ mà công cuộc đổi mới hiện nay phải giải quyết.

Đề án đã đưa ra một hệ thống bài bản, toàn diện nhất trong mấy chục năm qua về công tác cán bộ. Dưới góc độ một người nghiên cứu, tôi thấy càng ở những bước ngoặt như vừa qua, các vấn đề về công tác cán bộ càng bộc lộ rõ nhiều chuyện, không chỉ là vấn đề chất lượng cán bộ mà còn là cơ cấu, không chỉ là số lượng mà còn là vấn đề con đường để đi tới những con số đó, rồi những ngả đường để trở thành cán bộ cấp chiến lược.

Theo tôi, đã là cán bộ cấp chiến lược, trước hết phải là người nằm trong đội ngũ rường cột của quốc gia, là tinh hoa của tinh hoa dân tộc. Nói một cách hình ảnh, đó là người gác đền - ngôi đền thiêng của Đảng, của đất nước, của quốc gia. Vậy nên tôi đã đưa ra bộ tiêu chí 5 điểm, để nhận diện họ.

Cán bộ cấp chiến lược thì phải có tư duy, tầm nhìn chiến lược quốc gia; phải có có định chế tư tưởng, quyết sách mang tầm chiến lược. Đó cũng đồng thời phải là người xứng tầm lĩnh ấn tiên phong để ra trận trong mọi lĩnh vực kinh tế xã hội mang tầm vĩ mô. Là người đứng đầu các cơ quan rường cột đất nước, phải có khả năng hoạch định chiến lược quốc gia, phải có khả năng hoạch định, chứ nếu ăn không nên đọi nói không nên lời, hành xử thiếu chính trị thì sao là biểu tượng quốc gia, thì sao là “chiến lược” được.


Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Nhị Lê: Người ta có thể mua được 10 người, 100 người nhưng không thể mua được cả khu dân phố, cả mấy nghìn người trong cơ quan, bộ máy.

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Nhị Lê: "Người ta có thể mua được 10 người, 100 người nhưng không thể mua được cả khu dân phố, cả mấy nghìn người trong cơ quan, bộ máy".

- Căn cứ trên nhưng tiêu chuẩn ông kỳ vọng đặt ra để so sánh với bình diện cán bộ hiện nay, ông thấy có đạt?

- Có một phần đáng kể đạt được các tiêu chí đó nhưng cũng có một bộ phận không nhỏ, đó chỉ là mơ ước.

Tôi thấy ông cha ta từ xưa chọn người rất kỹ. Người làm quan ngay cả tướng mạo, ăn vận cụ thể cũng có chuẩn chứ giờ nhiều ông “quan chẳng ra quan, hề chẳng ra hề”, thậm chí tệ hơn, cứ mở lời là người dân ghét, đã phản ứng. Vậy thì “chiến lược” sao được. Đó là còn chưa nói đến những sự sa đọa, thủ đoạn, biến chất.

Vừa rồi, chúng ta đã “xử” mấy ông quan kiểu như vậy đấy, họ chính là những cán bộ cấp chiến lược đó. Mà đó cũng mới chỉ là phần nổi của tảng băng thôi, phần chìm còn rất nhiều, manh nha thành những “sứ quân” trong Đảng.

Tôi nghĩ, lâu nay Đảng bàn cán bộ cấp chiến lược và chiến lược cán bộ mà chỉ xoay quanh chuyện có bao nhiêu Thứ trưởng, Bộ trưởng… tức là có bao nhiêu Đảng viên, chưa thấy bàn đến đội ngũ nhân sĩ, trí thức, người ngoài đảng đang là cán bộ có tư chất và hành động thực sự mang tầm chiến lược. Vậy nên, tôi cho rằng, đến lúc ta nên đột phá vào chỗ này.

Nhìn lại 3 Chính phủ đầu tiên của thế chế dân chủ cộng hòa (Chính phủ cách mạng lâm thời, Chính phủ liên hiệp, Chính phủ kháng chiến), trong bộ máy chắc chỉ 30-40% là đảng viên, còn lại là người ngoài đảng, tức tinh hoa dân tộc đều được đứng trong bộ máy. Tôi nghĩ, bàn chiến lược cán bộ lần này, hãy trở lại và tiếp tục với những nguyên lý, cách làm mà Đảng ta đã làm từ hơn 70 năm trước.

- Làm sao có thể nhận diện được các chuẩn của cán bộ như ông đề cập trong khi công tác đánh giá, nhận xét cán bộ lâu nay vẫn được coi là khâu yếu kém nhất?

- Phải đột phá ngay vào khâu này. Mọi sự chọn lựa, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ thành hay bại, rõ ràng bắt đầu từ đây, từ khâu đánh giá.

“Họa hổ, họa bì, nan họa cốt/Tri nhân, tri diện, bất tri tâm”, đây đúng là việc khó nhất. Đánh giá con người, biết mặt chứ biết ngay lòng đâu. Phải có nhiều thước đo, góc nhìn mới đánh giá được cán bộ.

Nói một cách hình ảnh, thủ trưởng đánh giá nhân viên thì chỉ bằng một đôi con mắt, còn đánh giá thủ trưởng thì có 1.000 cặp mắt của cấp dưới soi xét, tinh tường hơn nhiều chứ. Tương tự, đánh giá của cấp ủy chỉ là mấy chục đôi mắt nhưng để cho mấy triệu dân đánh giá thì không một chân tơ kẽ tóc nào của cán bộ thoát khỏi đôi mắt nhân dân đâu.

Vậy nên, cùng với đánh giá ở những cấp có thẩm quyền thì phải có sự đánh giá của cộng đồng dân cư nơi cán bộ làm việc, cư trú, nơi cán bộ tới công tác… Tổng hợp lại thì việc đánh giá sẽ đúng. Xưa nay, người ta thường coi nhẹ vế thứ 2 là sự đánh giá, giám sát của nhân dân.

“Chạy” tuổi đã làm tham nhũng, “chạy chức” phải là… đại tham nhũng

- Gợi ý thảo luận về đề án trong phiên khai mạc hội nghị Trung ương 7, Tổng Bí thư có yêu cầu trả lời câu hỏi, sao quy trình đúng mà bố trí con người cụ thể vẫn sai. Ông có thể lý giải sao về việc này?

- Cái thước là một chuyện nhưng tay người đo thước mới là quyết định. Vậy nên, chọn những người giữ trọng trách về công tác cán bộ trước hết phải sạch sẽ đã chứ nếu không quy trình cũng sẽ bị chi phối bằng những cái rất mỏng nhưng rất to, những cái vô hình nhưng rất hữu hình như bè cánh, ê kíp… Tiền bạc mua hết, ban phát quyền lực thao túng hết… nên dẫn đến những cái sai như thế.

Cũng là xin ý kiến nhân dân nhưng xin trong chính cơ quan đó, thì ở những nơi không dân chủ, vậy có ai dám nói không? Đó là chưa kể lòng người có nhiều uẩn khúc, thủ đoạn, thiếu gì cách, rỉ tai nhau, rồi gửi gắm này kia… Vậy là quy trình đúng đẻ ra những sản phẩm sai.

Để chỉnh cái sai này, cần đề ra quy trình hỏi ý kiến rộng rãi nhân dân xem. Người ta có thể mua được 10 người, 100 người nhưng nếu là 1.000 người, 1 triệu người thì có thể mua được không? Không thể mua được tất cả khu dân phố, cũng không mua được mấy nghìn người trong một cơ quan, bộ máy.

Vậy nên người giữ trọng trách chọn người phải ngay ngắn, liêm chính, trong sạch. Quy trình là cái khung phải làm nhưng khi lòng ta không trong sáng, thiếu sự giám sát chặt chẽ và minh bạch của nhân dân thì chuyện gì cũng có thể bẻ cong được. Tôi nghĩ cần có tổ chức giám sát độc lập nào đó để mà làm, không vì nể ai cả.

- Nhìn lại Đại hội XII của Đảng, nhiều người nhận xét, dù quy trình cán bộ khi đó đã rất chặt nhưng vẫn “để lọt” những cán bộ có vi phạm vào bộ máy, kể cả ở cấp trung ương lẫn địa phương. Vậy với đề án này, trước mắt với Đại hội XIII tới đây, không để lọt vào trung ương những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham nhũng, lợi ích nhóm, vun vén cho gia đình… như quan điểm nhiều lần được khẳng định?

- Thể chế phải đầy đủ và có hiệu lực pháp lý trong Đảng, trong Nhà nước thì mới đảm bảo được. Việc kiểm tra, giám sát, thẩm định minh bạch sẽ chọn những người xác đáng nhất vào điều hành việc tổ chức chọn người này.

Ngoài ra cũng cần chế tài phù hợp, chẳng hạn khi giới thiệu, tiến cử người nếu sai thì cần phải bị trừng phạt, bảo cử sai thì phải chịu trách nhiệm. Thực tế thì cũng có chuyện nhìn nhau, quân anh quân tôi nữa. Đó là những thỏa thuận ngầm mà chúng ta cần triệt tiêu, kiểu nếu tôi chấp nhận anh là cấp ủy thì anh phải chấp nhận một quân của tôi vào… Phe nhóm, bè cánh nảy nòi từ chính chỗ này, ung nhọt là chính chỗ này.

- Ông nhận xét thế nào về một giải pháp để chống “lọt” cán bộ không xứng đáng: coi chạy chức, chạy quyền, chạy ghế là một hành vi tham nhũng?

- “Chạy” tuổi, theo tôi, cũng đã là tham nhũng rồi, thì những cái này chính là đại tham nhũng. Tôi cũng có đôi ba trải nghiệm thực tế, trước đây, có người đồng cấp hơn tôi 1 tuổi, khi tôi gọi bằng “ông” xưng “tôi” thì tỏ ra khó chịu vì tôi ít tuổi hơn. Đùng một cái ra Đại hội, người đó lại thành ra ít hơn tôi 1 tuổi.

Họ đã “ăn gian” để chui vào Trung ương như thế đó. Mà chính người chui được vào Trung ương bằng cách đó thì giờ đang… nguy. Khi sự trung thực bị phỉ báng, thì quả báo sẽ nhãn tiền, tôi tin là thế.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

P.Thảo