Vụ nổ khí mê tan: Người nhà 6 nạn nhân kêu cứu

(Dân trí) - Một vụ nổ khí mê tan bất ngờ xảy ra tại hầm khai thác than số 3, vỉa 8 của Công ty Khai thác khoáng sản Kim Bôi thuộc huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đã khiến 2 người tử vong, 4 người còn lại đang được cấp cứu tích cực tại Viện Bỏng Quốc gia.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ nổ xảy ra lúc hơn 10h sáng ngày 29/10 tại địa phận xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi. 6 nạn nhân lập gồm Bùi Văn Hoài (sinh 1992), Bùi Văn Hưng (1977), Bùi Văn Nguyên (1978), Bùi Văn Chỉnh (1986), Bùi Văn Quỳnh (SN 1986) và Quách Công Phương (SN 1991). Trong đó, nạn nhân Bùi Văn Quỳnh và Bùi Văn Hoài đã tử vong do vết thương quá nặng.

Bà Bùi Thị Tuyết - người nhà nạn nhân vụ nổ khí mê tan - bàng hoàng khi kể lại vụ tai nạn
Bà Bùi Thị Tuyết - người nhà nạn nhân vụ nổ khí mê tan - bàng hoàng khi kể lại vụ tai nạn

Người dân cho biết, vào thời điểm trên, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn kèm theo sự rung chuyển phát ra dưới lòng đất. Tiếp đến, mọi thứ trong hầm lò cùng 6 người đang làm việc bị “thổi bay” đi một đoạn khá xa. May mắt thoát khỏi “thần chết”, các nạn nhân bị thương đã nhanh chóng chạy thoát hiện trường vụ nổ để liên lạc nhờ người đến cứu hộ những người còn lại.

Hiện tình trạng sức khỏe của những người còn lại rất nguy kịch, duy chỉ có anh Quách Công Phương đã tỉnh lại. Dù vậy nhưng anh Phương vẫn chưa bình phục hẳn, chân tay chưa cử động được. Chị Bùi Thị Hà (SN 1995) là vợ của anh Phương cho biết: "Tôi nghe anh ấy kể lại rằng, khi mọi người đang khai thác than dưới hầm lò thì bất ngờ thấy mặt đất rung chuyển, kèm theo đó là một tiếng nổ lớn, sau đó mọi thứ bị cuốn tung ra ngoài cửa hầm. Anh ấy cũng có cảm giác bị bay đi một đoạn khá xa. Sau khi trấn tĩnh lại thì anh mới chạy ra khỏi cửa hầm và gọi điện báo cho mọi người biết".

Anh Bùi Văn Bản (SN 1976) đang ngày đêm trực tại Viện Bỏng chăm sóc người anh trai, nói: “Tôi nghe nói mỗi ngày các nạn nhân phải bỏ ra số tiền khoảng 10 triệu đồng viện phí, tuy nhiên các bác sĩ chỉ yêu cầu chúng tôi phải tìm lãnh đạo công ty để họ trả tiền viện phí cùng thuốc men. Họ nói rằng nếu các gia đình tự lo tiền thì không bao giờ có đủ để trả tiền viện phí. Đối với chúng tôi, những người làm nông nghiệp thì việc xoay sở ra một khoản tiền lớn như vậy là quá sức. Có lẽ chính vì lý do đó nên gia đình anh Bùi Văn Nguyên đã phải cắn răng xin cho anh xuất viện chỉ vì không có tiền thuốc men cho anh”.

Nhắc đến khoản tiền viện phí, cô Bùi Thị Tuyết (SN 1964), mẹ của anh Bùi Văn Chỉnh bỗng òa khóc nức nở: "Con tôi khổ sở lắm, trong gia đình có 5 anh em chỉ có duy nhất nó là con trai. Bốn chị em gái đều đã lập gia đình. Nhà tôi chỉ có 4 sào ruộng làm quanh năm cũng không đủ ăn, vậy nên nó mới đi làm thêm mong kiếm thêm đồng nào thu nhập cho gia đình. Nhà nghèo nên nó phải xây dựng gia đình muộn, mấy hôm nữa là ngày cưới của nó nhưng chưa được hưởng hạnh phúc mà đã ra nông nỗi này. Nếu không có tiền viện phí chắc nó phải chết mất".

Theo cô Tuyết thì hôm xảy ra sự việc, nhận được tin báo từ người thân, cô vội vàng chạy tới hiện trường nhưng đến nơi thì chỉ kịp nhận ra đôi chân của người con trai, còn toàn thân đã bị cháy sém hết.

Bà Bùi Thị Tuyết - người nhà nạn nhân vụ nổ khí mê tan - bàng hoàng khi kể lại vụ tai nạn
Anh Bùi Văn Bản, đang chăm sóc một người thân tại Viện bỏng đang lo lắng vì thiếu tiền chạy chữa cho bệnh nhân.

Trong số hai nạn nhân đã tử vong, anh Hoài cũng là một trong số những nạn nhân hoàn cảnh nhất. Nhà anh có một mẹ một con, mẹ Hoài sức yếu nên không thể làm được việc nặng, chỉ trông chờ vào con trai ngày làm ruộng, những lúc mùa vụ nông nhàn thì đi làm thêm để kiếm thêm vài đồng thu nhập. Lao động chính trong nhà chỉ trông chờ vào Hoài, nay mẹ Hoài một mình chỉ còn biết khóc thương con và cũng thương cho số phận éo le, hoàn cảnh của mình.

Cô Tuyết rất bức xúc trước thái độ của công ty Khai thác than Kim Bôi, vì từ khi xảy ra sự việc, chưa từng thấy lãnh đạo công ty đến thăm hỏi cũng như hỗ trợ các nạn nhân. Trong khi mỗi ngày họ phải oằn lưng để đóng tiền viện phí, thuốc men…

"Hôm nay các bác sĩ giục chúng tôi đã gọi điện về cho công ty nhưng không thấy họ trả lời. Đến nay đã gần một tuần rồi nhưng công ty đã lần nào cho người đến thăm hỏi đâu. Con tôi vừa vào làm cho công ty được hơn một tháng, nhưng dù sao họ cũng phải có trách nhiệm trong việc này. Trong khi hàng ngày con tôi lao động không hề có đồ bảo hộ, chỉ duy nhất có một chiếc mũ bảo hiểm, còn lại thì chân đất...".

Quốc Cường - Xuân Thái