Video: “Cháy hết mình” với sắc đỏ Việt Nam
(Dân trí) - Khát khao Việt Nam, vinh quang Việt Nam thấm đẫm trong từng giọt nước mắt, từng tiếng thét vang đến khàn giọng của muôn triệu trái tim. Ước mơ cháy bỏng của cả dân tộc giờ đã là sự thật.
Còn vài phút trước trận đấu, đường phố Hà Nội hiu hắt như đêm 30. Rẽ vào Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thấy vắng hoe, giờ này hàng ngày đáng ra đã rất đông khách đến mua vé xem phim cho buổi 20h.
Một nhân viên bảo vệ nói: ''Từ chiều đến giờ mới có 1 - 2 người đến mua vé, chắc chắn ngày hôm nay Trung tâm sẽ vắng khách bởi tinh thần hâm mộ đá bóng của người dân thủ đô cũng đã thắng phim ảnh rồi''.
Các tuyến xe buýt trên đường cũng lưa thưa khách, đường phố thật bình yên. Cả Hà Nội như nín thở chờ tiếng còi khai cuộc trận đấu mong đợi.
Quán bia hơi Cầu Trục (Cát Linh) cũng sôi động tựa như trên... sân bóng. Ngay từ tối 24/12 khi kết thúc trận đấu lượt đi Việt Nam - Thái Lan, hàng trăm bàn ăn tại đây đã được đặt hết.
Những tiếng "dô, dô 100%" liên tục vang lên sau mỗi đường bóng đẹp của đội nhà. Trái bóng như "đùa giỡn" với con tim của triệu người. Người Thái đã một lần làm chúng ta giật mình nhưng đến phút đấu bù giờ cuối cùng, niềm vui đã trọn vẹn. Hà Nội thêm một đêm trắng "cháy mình" cùng khát vọng dân tộc. Chúng ta đã thắng.
Khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, hàng nghìn CĐV "chen vai thích cánh" sôi sục với từng đường bóng của đội tuyển VN. Những băng rôn, cờ như muốn bay lên không trung nhưng lại bị kìm giữ bởi những con người đã cổ vũ lạc hết giọng.
Một thanh niên quá khích động, nhẩy ngay lên bục trước dãy cửa hàng điện tử, tay vẫy cờ lia lịa, miệng hò hét và bỗng nhiên trở thành "nhạc trưởng" bắt nhịp cổ vũ cho cả đám đông. Những tiếng hô: "Việt Nam chiến thắng!", "Việt Nam vô địch!" kéo dài mãi tưởng chừng như không bao giờ dứt. Hô mãi như vậy nghe có vẻ đơn điệu quá, thế là "nhạc trưởng" lại đổi nhịp, cả đám đông hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" lên bổng xuống trầm như một dàn hợp xướng thực thụ.
Những chàng trai Việt Nam đã chiến đấu quả cảm, nhọc nhằn, biết trước mặt mình là một bầu trời đầy bão giông nhưng vẫn tin sau cơn mưa trời lại sáng. Trời đã không phụ lòng người, trong thời khắc tưởng chừng như "thêm một lần đau", Việt Nam đã trở thành "tân vương" Đông Nam Á.
Còn hơn cả như thế, đó là một nỗi niềm gì đó không thể gọi tên chợt vỡ òa trong một cảm xúc căng thẳng dồn nén. Phải, tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng một nỗi đau khổ vĩ đại.