Vây bắt trùm ma túy trên đỉnh Pù Canh
Một tiếng súng đanh gọn, khô khốc vang lên trong đêm khuya trên đỉnh đại ngàn Pù Canh. Trong bóng tối, các trinh sát chỉ kịp lao tới cái đốm sáng cỏn con ấy rồi một cuộc vật lộn quyết liệt diễn ra.
Trong khoảng thời gian giữa trận đánh, trong ánh sáng loang loáng từ hàng chục chiếc đèn pin chiếu vào, chúng tôi chỉ kịp nhìn thấy tên tội phạm vung tay, một quả lựu đạn bay ra...
Đã từ rất lâu, cái tên Lô Văn Tuấn (SN 1953) trưởng bản Xốp Mạt, xã Lượng Minh, Tương Dương (Nghệ An) được người dân nơi đây xem như một "đại ca" trong giới buôn bán "hàng trắng". Ở cái bản heo hút này, từ lâu, Tuấn sống như vua nhờ lợi nhuận kếch xù từ những phi vụ vận chuyển "hàng" qua biên giới. Hắn là tên trùm buôn bán ma túy trên đất Nghệ An và là thủ lĩnh của các trùm ma túy dọc Quốc lộ 7A.
Từng 17 năm làm trưởng bản Xốp Mạt nên Tuấn có rất nhiều cơ sở ở đây. Hắn tham gia buôn bán thuốc phiện, heroin từ năm 2001 và đã có ba lệnh truy nã toàn quốc. Sau khi bị truy bắt ráo riết, hắn trốn vào rừng sâu; đầu tiên là ở khu vực C5 - Lượng Minh, sau tiếp tục len lỏi vào rừng Pù Canh để lẩn trốn. Lượng Minh được xem như một thung lũng đen, một điểm tập kết cái chết trắng từ Lào về rồi tỏa đi khắp các địa phương.
Cái bản nơi y đang giữ chức vụ, từ lâu đã được mệnh danh là "bản không chồng" vì hầu hết đàn ông ở đây phải vào tù vì tội buôn bán ma túy. Cái tên Lô Văn Tuấn từ lâu cũng đã nằm trong danh sách đen của Công an Nghệ An, được xem là ông trùm của những ông trùm ma túy ở đây. Ví như Hợi "chim cú" vừa sa lưới cách đây không lâu thì bản lĩnh tên này cũng phải gọi Tuấn bằng "cụ". Y chính là điểm trung chuyển heroin từ Lào qua Việt Nam rồi tỏa đi các địa phương trong nước, các đường dây ma túy trong tỉnh muốn có hàng với số lượng lớn hoặc muốn có điểm tiêu thụ đều phải tìm đến Tuấn. Bởi vậy, việc thành lập chuyên án bắt trùm ma túy Lô Văn Tuấn đã sớm được lãnh đạo Công an Nghệ An phê duyệt và thực thi.
Nhưng Lô Văn Tuấn là một tên cáo già, từ ngày bị phát lệnh truy nã, hắn không còn nương náu ở bản mà trèo tuốt lên đỉnh Pù Canh xa xôi lẩn trốn. Việc truy bắt y dù được triển khai nhiều lần nhưng đều thất bại. Một ngày đầu tháng 9/2005, tin từ cơ sở báo về đã xác định được nơi ở của Lô Văn Tuấn. Kế hoạch phục kích bắt tên trùm ma túy nguy hiểm này được vạch ra một cách thận trọng, vì truy bắt một tên tội phạm cáo già như Tuấn là điều quá khó bởi y đã quá thông thuộc địa hình ở đây, hơn nữa trong người y luôn có súng và lựu đạn để sẵn sàng thí mạng bất cứ lúc nào.
19 giờ ngày 14/9/2005, chúng tôi theo chân các chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Nghệ An xuất phát từ thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) để đến trung tâm xã Lượng Minh.
22 giờ 30, trung tá Trần Sỹ Phàng - Phó phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Nghệ An dẫn đầu đội hình quyết tâm vượt đỉnh Pù Canh. Cuộc hành trình bắt tên tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm Lô Văn Tuấn bắt đầu.
Những cơn mưa liên tục trong thời gian dài khiến lối mòn lên núi trơn như đổ mỡ. Rừng Pù Canh không còn nguyên sinh nhưng vẫn rậm rạp và hoang vu. Được một phần ba chặng đường, mọi việc dường như suôn sẻ. Thế nhưng, độ dốc tăng dần lên, lối mòn hẹp lại và càng thêm trơn trượt. Một số chiến sĩ vừa leo lên được vài bước thì bị trượt chân lùi mất vài mét. Cách duy nhất là bám vào các bụi cây để dò dẫm lên núi. Đôi lúc trượt chân lại có một chiến sĩ phía sau đỡ lấy, đẩy lên. Cứ thế, bảy thành viên trong tổ công tác đặc biệt nối gót, dìu dắt nhau nhích từng mét đường để vượt núi, băng rừng vào nơi tên tội phạm ma túy nguy hiểm đang ẩn náu.
1 giờ sáng ngày 15/9/2005, chúng tôi có mặt tại đỉnh Pù Canh. Cách chỗ dừng chân khoảng 30 phút đi bộ là nơi tên Lô Văn Tuấn đang ẩn náu. Theo nguồn tin của các trinh sát thì giờ này hắn đang chuẩn bị vác súng đi săn để kiếm cái ăn. Ngay lập tức, trung tá Trần Sỹ Phàng lập kế hoạch tác chiến.
1 giờ 50, giữa không gian đen đặc của cánh rừng Pù Canh hiểm trở, bỗng xuất hiện tiếng chó sủa văng vẳng. 20 phút sau, tiếng bước chân xuất hiện, xa xa rồi rõ dần. Đốm sáng từ điếu thuốc trên môi tên tội phạm mờ mờ dần hiện lên rõ nét. Dáng người nhỏ nhắn, rắn rỏi của Lô Văn Tuấn xuất hiện mờ ảo trong đêm, trên tay cầm một khẩu súng. Xác định đúng đối tượng, một tiếng súng đanh gọn vang lên trong đêm khuya rồi dồn dập những bước chân lao đến với tốc độ kinh hồn. Cách chúng tôi chừng năm mét, tên tội phạm đã bị quật ngã nhưng y vẫn lồng lên như một con hổ, khẩu súng trong tay cứ chực như muốn thoát ra để sẵn sàng nhả đạn vào đội hình nhưng đã bị các đôi tay rắn chắc giữ chặt.
Trong một thoáng bất ngờ, bàn tay còn lại của y móc nhanh một vật tròn tròn, đen sì định vung ra, nhanh như cắt một trinh sát đã kịp khóa tay y lại. Sau một hồi lồng lộn, như con thú trúng phải thuốc mê, Lô Văn Tuấn đã phải thúc thủ. Khám người hắn, các chiến sĩ đã thu được một số đạn súng tự chế, một dao nhọn. Các anh bảo rằng, đạn này mà nổ thì ít nhất có vài viên bi bay ra đủ hướng, không gây chết nhưng có thể gây chấn thương nặng (dân địa phương gọi đó là đạn ria).
Dưới ánh đèn pin, trung tá Phàng tìm quanh, một quả lựu đạn mỏ vịt chưa kịp rút chốt nằm chình ình ngay giữa lối đi, cách chỗ chúng tôi vài bước chân. Bùn lầy đã gần như phủ kín nó, chỉ còn lộ ra bộ chốt. Sau khi đã yên vị với chiếc còng, các trinh sát giải Tuấn vào khám xét chỗ ẩn náu. Túp lều dựng bằng tre rừng, rộng chừng 5 mét vuông, không có gì ngoài dụng cụ hút hít và đồ dùng cá nhân. Bếp vẫn còn hơi ấm, phía trên treo nhiều chõ xôi (dụng cụ nấu xôi của dân tộc Thái) được đan rất khéo. Đó là công việc mà Tuấn giết thời gian bên những cơn mưa rừng.
Sau một quãng thời gian khá vất vả mò mẫm trong đêm khuya, cuối cùng chúng tôi cũng về đến trung tâm xã Lượng Minh khi trời đã tang tảng sáng, tiếng gà rừng đã le te gáy trên đỉnh Pù Canh. Lúc đó, đồng hồ trên tay tôi chỉ 5 giờ 10 phút.
Theo Bình Minh - Việt Dũng
Thanh Niên