1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết

Tương lai buồn của cô gái có người yêu đi bán thận

(Dân trí) - Tính đến lúc này, Hồ Thị Khánh Minh, người yêu của Tô Công Luân - cậu sinh viên bán thận bị liệt não - chưa tròn 18 tuổi; cái thai đã qua tháng thứ 7, to vượt mặt. Cách đó chừng 20km, người yêu em đang nằm yên sống đời thực vật.

“Chúng em quen nhau khi em làm chạy bàn cho quán cà phê của cậu anh Luân tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm này. Lúc ấy em chỉ 14, 15 tuổi thôi, anh Luân học cấp 3. Rồi khi anh ấy lên Sài Gòn học, em tình nguyện đi theo. Chúng em chung sống với nhau như vợ chồng, cùng nhau làm lụng sống qua ngày” - Minh nhớ lại những buổi tình yêu đầu êm ái.

 

Rồi cái gì đến cũng đến, cô gái mang thai mà không hề nhận thức được mình sắp làm mẹ. Cô nói, nghe Luân bảo vậy thì biết vậy. Lo cho tương lai của hai đứa và cái thai trong bụng người yêu, Luân lăn lộn đủ nghề và có lúc phải bán máu.

 

Chính từ những lần đi bán máu, Luân nghe mối lái về một hành trình sang Trung Quốc bán thận. Luân mơ về một tương lai tươi sáng hơn cho 3 người. Nào ngờ…

 

Hồi tưởng lại những chuyện đau lòng, Minh não nề: “Lúc vừa qua Trung Quốc, anh ấy có mua hai chuỗi vòng mã não, một cho em, một cho ảnh và một cái dây chuyền có gắn cái ngà voi cho đứa con trai sắp ra đời”.

 

Cô gái bước vào nhà sau, đem những thứ ấy ra cho chúng tôi xem. Chúng được cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp nhựa cùng với mấy tấm hình thẻ của Luân. Cô nâng niu chúng như báu vật…

 

Vậy mà trớ trêu thay, ông Tô Công Sơn - cha của Tô Công Luân - lại kiên quyết không nhận em là con dâu, không nhận cháu nội của mình. Bởi ông nghi ngờ em chính là một mắc xích trong đường dây bán thận, xúi bẩy con ông đi vào chỗ chết.

 

Mối quan hệ giữa cô gái tội nghiệp và gia đình chàng trai bán thận đã xấu đến độ ông Sơn tố cáo Minh với cơ quan luật pháp. Minh thui thủi với cái bụng chẳng thể giấu ai, nhớ người yêu mà không thể qua thăm vì đã bị cấm cửa.

 

Cô gái từng bôn ba sang Trung Quốc tìm cứu người yêu tâm sự trong nước mắt: “Em chỉ mong ước khi sinh con xong, bác ấy cho phép em ẵm con đến chụp một tấm hình kỷ niệm với anh Luân. Mong là anh ấy chờ mẹ con em…”.

 

Mong ước ấy của em có lẽ khó thực hiện được. Bởi ông Sơn đã kiên quyết: “Chính nó hại con tôi. Rồi pháp luật sẽ làm rõ, sự thật sẽ phơi bày. Trước khi đó, nó không được gặp con tôi”.

 

Chúng tôi như nhìn thấy trước tương lai của cậu bé con trai Minh - Luân. Cậu bé chắc sẽ sống cùng bà ngoại, mẹ và 3 anh chị họ trong căn nhà Đại Đoàn Kết 20m2, vừa xây cách đây 2 năm, tài sản quý giá nhất của gia đình…

Tùng Nguyên