Truy bắt tội phạm giết người xuyên thế kỷ
(Dân trí) - Sau nhát dao chí mạng giết chết bạn nhậu ở thị trấn Thà Khẹt (Lào), Nguyễn Thái Dương đã bổ trốn để tránh sự trừng phạt của pháp luật. 15 năm sau, kẻ thủ ác đã cải trang, thay tên họ, có gia đình và không hề ngờ tới ngày phải tra tay vào còng…
Chén rượu oan nghiệt
Câu chuyện về vụ án mạng 15 năm trước chỉ còn trong những trang hồ sơ đã bị năm tháng làm ngả màu của Văn phòng CSĐT (PC 16) Công an tỉnh Quảng Bình và trong ký ức vẫn ám ảnh Nguyễn Thái Dương sau hơn 5.000 ngày chui lủi ở núi rừng Tây Nguyên.
Chiều mưa 13/5/1995, Nguyễn Thái Dương (SN 1971, trú tại Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình) cùng những đồng nghiệp xây dựng ngồi cạnh một công trình ở thị trấn Thà Khẹt (Khăm Muộn - Lào) uống rượu.
Vốn là những người tha hương kiếm kế sinh nhai trên đất khách quê người, những chén rượu đẩy đưa giúp họ vơi bớt nỗi nhớ quê, san sẻ cái nặng nhọc của nghề xây dựng. Nhưng trong bữa rượu định mệnh đó, sau những lượt chén chú chén anh, giữa Dương và anh Bùi Quang Công (SN 1961, trú An Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình) nảy sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại không ai nhịn ai.
Sau 15 năm, Nguyễn Thái Dương đã khác rất nhiều so với tấm hình trong lệnh truy nã.
Rượu cạn, ai nấy về nhà ăn ăn cơm tối. Nhưng cầm bát cơm lên, Dương chợt nhớ lại chuyện xích mích vừa qua. Thả bát cơm xuống bàn, Dương lặng lẽ tới bàn của anh Công rồi rút dao đâm một nhát chí mạng vào tim khiến anh Công gục ngã tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu.
Ngay sau đó, Dương đã bỏ trốn, bắt đầu quãng đời chui lủi để tránh sự truy lùng của cơ quan điều tra. Công an tỉnh Khăm Muộn đã bàn giao hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh Quảng Bình.
Hành vi giết người của Dương nhanh chóng được làm rõ sau những cuộc thẩm vấn những thành viên của bữa rượu oan nghiệt ngày 13/5/1995, nhưng tung tích của Dương vẫn rất mịt mùng bởi sau khi gây án, hắn đã nhanh chóng trốn về nước, bắt xe vào Nam lẩn trốn.
Không thoát khỏi “lưới trời”
Để che mắt các trinh sát và điều tra viên, Dương liên tục thay đổi chỗ trú chân. Trong thời gian lẩn trốn, vết chân Dương đã đến hầu tất các hang cùng, ngõ hẻm của vùng Đông Nam Bộ, ĐBSCL và Tây Nguyên.
Không chịu được cảnh trốn chạy triền miên, Dương quyết định dừng chân nơi xã Thuận Hạnh (Đăk Song - Đắc Nông) làm nơi mà hắn nghĩ sẽ giúp hắn làm lại cuộc đời.
Lấy cái tên giả Trần Quang Trung ở Tuyên Hóa (Quảng Bình), Dương bắt đầu phát nương, cuốc rẫy vừa để kiếm ăn, vừa che dấu thân phận.
Thời gian cứ thế trôi đi, mấy ha cà-phê của Dương cũng đã lớn, cho thu hoạch đủ sống. Tỏ ra hiền lành, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ xóm giềng, Dương được mọi người quý mến. Chiếm được trái tim chị Mai Thị Ánh Dung (quê Thanh Hóa vào Tây Nguyên lập nghiệp), Dương đã có một mái ấm và một bé gái xinh xắn.
Những tưởng ký ức 15 năm trước đã nhạt nhòa và nhát dao oan nghiệt kia đã bị thời gian làm quên lãng, Dương không thể ngờ suốt 15 năm trời, các điều tra viên, trinh sát Công an tỉnh Quảng Bình chưa bao giờ “quên” Dương - tên tội phạm có lệnh truy nã. Đã rất nhiều lần, nguồn tin cơ sở báo lên có đối tượng nghi vấn, nhưng cuối cùng qua xác minh đó vẫn không phải là Dương.
Mãi tới cuối tháng 5/2009, nguồn tin lại báo về cho biết đã xuất hiện dấu vết của Dương ở vùng giáp ranh giữa Đăk Lăk và Đăk Nông. Hai điều tra viên Nguyễn Hữu Cầu và Nguyễn Viết Huân được cử lên đường, với quân lệnh phải bắt bằng được Nguyễn Thái Dương.
Sau hơn 2 ngày rà soát, loại trừ và dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, hai điều tra viên đã xác định được nơi Dương đang trú ẩn là thị trấn Đăk Mil (Đăk Nông). Mặc dù đã liên hệ với Công an thị trấn Đăk Mil để xác minh chân tướng Nguyễn Thái Dương, nhưng sau 15 năm gương mặt của y đã thay đổi quá nhiều so với tấm hình đã ngả màu vàng trong hồ sơ vụ án.
Cuối cùng, sau mấy ngày khoanh vùng, tổ công tác đã xác định được nơi Dương trú ngụ và tổ chức mai phục trên đường y từ rẫy về nhà. Ít tiếng sau, Dương xuất hiện khoan thai, không hề biết tấm lưới công lý đang giăng ra.
Bị dẫn giải về trụ sở Công an thị trấn Đăk Mil, Dương không hề chống cự, các điều tra viên cũng không khỏi ngỡ ngàng bởi tên tội phạm đã 15 năm khiến các anh lao tâm khổ tứ đã thay đổi quá nhiều.
Đến tận đêm khuya hôm đó, Dương vẫn khăng khăng nhận mình là Trần Quang Trung ở Tuyên Hóa (Quảng Bình) và không hề biết Nguyễn Thái Dương là ai. Chỉ đến khi đồng hồ điểm canh ba, điều tra viên gợi nhớ đến một người thân thiết, Dương mới gục xuống bàn bật khóc trong giọng nói đứt quãng: “Giá mà em đầu thú sớm…”.
Thụy Khoa