1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Trò chuyện với Giám đốc “bệnh viện đặc biệt”

(Dân trí) - Nếu gọi GS.TS Trần Quỵ là giáo sư của những giáo sư thì cũng không ngoa bởi ông đang "chèo lái" cả một tập thể có hàng trăm giáo sư, bác sỹ đầu ngành - Bệnh viện Bạch Mai -nơi đầu tiên và duy nhất trên cả nước tính đến thời điểm này được trao danh hiệu “bệnh viện đặc biệt”.

Có lẽ ít người có thể nhớ hết những chức danh hiện ông đang nắm giữ: Giám đốc bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện lớn nhất nước với 1400 giường bệnh và gần 2000 y, bác sĩ; Phó trưởng bộ môn nhi, đại học Y Hà Nội; Hiệu trưởng trường trung học y tế; Trưởng khoa nhi của bệnh viện Bạch Mai…

Giáo sư Trần Quỵ (sinh năm 1939, quê ở xã Đức Hoà, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) công tác ở Bạch Mai từ 1961, nhưng đến giờ ông vẫn thuộc biên chế của ĐH Y. Làm giám đốc viện nhưng nhận lương của trường Y.

 

Ông là chủ biên hoặc tham gia biên soạn hơn 20 giáo trình, sách bồi dưỡng chuyên khảo, hướng dẫn có giá trị. Ông cũng đã công bố hơn 70 công trình và bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước.

 

Hiện ông là thành viên Hội đồng Khoa học Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Khoa học bệnh viện Bạch Mai.

 

Năm nay đã “ngấp nghé” tuổi “thất thập”, nhưng nhiệt huyết, trình độ, đạo đức... vẫn thúc giục ông tiếp tục cống hiến, tiếp tục con đường “chữa bệnh cứu người” mà ông đã chọn. Ông bộc bạch: "Cuộc đời tôi là một chữ nhẫn".

 

Y đức là K.A.S

 

Đánh giá y đức của các bác sĩ hiện nay không nên chỉ quan niệm một cách cứng nhắc về thái độ với người bệnh. Y đức thể hiện ở chất lượng khám chữa bệnh, về thái độ ứng xử, giao tiếp với bệnh nhân và người bác sĩ cũng cần trang bị cho mình kiến thức chuyên môn, kỹ năng tốt, gọi tắt là K.A.S: K(Knowledge) - kiến thức, A (Attitude) - thái độ, S (Skill) - kỹ năng.

 

Y đức phải có từ nhiều phía, không chỉ từ phía thầy thuốc, mà cũng cần những người khác tạo điều kiện cho người bác sĩ thực hiện y đức.

 

Nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận một sự thật là hiện nay thái độ của một số y, bác sĩ chưa được?

 

Nghề này cũng được coi là “làm dâu trăm họ”, chính vì vậy, người thầy thuốc phải kiên trì và biết chịu đựng. Ở bệnh viện Bạch Mai, tôi thường xuyên cho mở các lớp đào tạo về cách ứng xử, nhắc các y, bác sĩ về thái độ giao tiếp với bệnh nhân.

 

Những ai đã chọn cái nghiệp “trị bệnh cứu người” này đều nên treo trong nhà một chữ “nhẫn”.

 

Tâm không sáng, khó thành nghề

 

 

Trò chuyện với Giám đốc “bệnh viện đặc biệt” - 1
 

"Điều thỏa mãn nhất của tôi trong
thời gian công tác tại bệnh viện là
tỉ lệ bệnh nhân tử vong đã giảm
đáng kể".

Liệu có một lý do đặc biệt nào khiến Giáo sư chọn nghề y cho mình?

 

Lý do đặc biệt thì không có, nhưng hình ảnh những chiếc võng khiêng người bệnh lầm lũi lẽo đẽo đi cả chục cây số trong những đêm giông bão cứ ám ảnh tôi. Ở quê tôi hồi đó phải lên đến huyện mới có bệnh viện. Không ít người đã chết trên đường đến viện. Đây là một trong những lý do khiến tôi chọn nghề y để học.

 

Ngay từ những ngày đầu thực tập ở khoa nhi tôi đã trăn trở bởi tỉ lệ tử vong do viêm phổi ở trẻ em quá cao (10%). Chính vì thế, trong luận án tốt nghiệp tiến sĩ tôi đã chọn đề tài “Hình ảnh lâm sàng, chẩn đoán và điều trị viêm phổi ở trẻ em” và được Hội đồng khoa học đánh giá xuất sắc. Năm 1984, tôi và một số đồng nghiệp xây dựng thành công Chương trình quốc gia phòng chống nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em. Và phần thưởng lớn nhất đối với tôi là tỷ lệ tử vong ở trẻ em do viêm phổi đã giảm một nửa.

 

Khi bắt đầu bước chân vào trường đại học Y, có bao giờ GS nghĩ rằng sẽ thành công trong sự nghiệp như thế này?

 

Làm nghề y là chữa bệnh cứu người, ai mà cái “tâm” không sáng sẽ khó thành nghề. Tôi thì chỉ đơn giản là phấn đấu làm tròn bổn phận của một thầy thuốc.

 

Trong chiến công chặn đứng dịch SARS cách đây hai năm của bệnh viện Bạch Mai, Giáo sư Trần Quỵ là người “đứng mũi chịu sào”. Ngay khi tiếp nhận ca bệnh đầu tiên, ông đã chủ động cho thành lập Ban chỉ đạo phòng chống SARS, hoàn thành ngay phác đồ điều trị, tổ chức bảo vệ tránh lây nhiễm cho các y, bác sĩ tại bệnh viện... Kết quả là đã dập tắt được dịch, điều trị khỏi hoàn toàn 34 bệnh nhân, không có người tử vong. Việt Nam trở thành nước đầu tiên trên thế giới khống chế thành công dịch bệnh này.

Bốn mươi năm làm công tác chuyên môn tại bệnh viện, mười năm kiêm nhiệm công tác quản lý (Giám đốc bệnh viện), điều tâm đắc nhất của Giáo sư là gì?

 

Với tôi, điều thỏa mãn nhất là trong những năm công tác tại bệnh viện này, tỉ lệ tử vong đã giảm đáng kể từ 2,6%/năm (1991), xuống còn 0,82% trong vài năm qua. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã xây dựng được đội ngũ cán bộ với hàng chục giáo sư, phó giáo sư, hàng trăm cán bộ là tiến sĩ, thạc sĩ... Đây là “vốn” quí không dễ gì có được trong công tác điều trị.

 

Chịu trách nhiệm quản lý một bệnh viện lớn nhất nước với 6 viện thành viên, 4 trung tâm, một trường trung học, 27 khoa điều trị... có lúc nào Giáo sư cảm thấy quá sức?

 

Điều quan trọng là mình biết phát huy sức mạnh tập thể, biết tập hợp mọi người thành một khối thống nhất. Để đạt được mục tiêu phấn đấu đó, người lãnh đạo phải biết quản lý tốt. Nghệ thuật lãnh đạo là nghệ thuật  tập hợp quần chúng. Mà muốn làm được điều này phải thực hiện quy chế dân chủ. Đồng thời phải có sự phân cấp rõ ràng. Tôi nghĩ tôi đã làm được những điều này nên tôi chưa bao giờ cảm thấy quá sức.

 

Công việc quản lý và giảng dạy vô cùng bận bịu, Giáo sư có dành thời gian để thăm, khám bệnh nhân?

 

Đúng là việc quản lý và giảng dạy chiếm một lượng thời gian rất lớn của tôi, nhưng hàng ngày tôi vẫn dành thời gian xuống buồng bệnh thăm, khám bệnh nhân. Tôi vẫn tham gia hội chẩn những ca bệnh khó. Tôi muốn tham gia đào tạo một lớp bác sĩ trẻ có trình độ chuyên môn cao và một cái tâm trong sáng của người thầy thuốc.

 

Đức Hoà -  Hồng Hải