Thiếu gia Hà Thành trong… cơn điên “đập đá”
(Dân trí) - Có lẽ chẳng ai có thể tin nổi những chàng thanh niên khỏe mạnh có thể thành thân tàn, ma dại sau một quãng thời gian cực ngắn như vậy.
Tâm sự của “con nghiện” thiếu gia
“Chỉ sau vài phút “đập đá”, cơn “phê đá” đã bắt đầu chảy rần rật trong người em. Thân thể em lúc đó như được nhân sức mạnh lên hàng nghìn lần. Đứa nào mà có hưng phấn hay bực tức gì cũng sẽ được nhân lên gấp nhiều lần. Thích tình dục thì “làm” mãi cũng không chán, thích đánh nhau thì… giết người chỉ như cơn ngáp vặt sau giấc ngủ dài…”, một dân chơi tâm sự sau khi đã vượt qua đợt cắt cơn ở một cơ sở cai nghiện tự nguyện cách Hà Nội vài chục km.
Tôi không khỏi choáng váng khi được nghe những lời tâm sự “rất thật” trên của một “dân chơi” tên N. có tiếng Hà Thành chuyên “đập đá” đến mức người chỉ nhỏ thó với số cân nặng chưa đầy 50 kg khi đang ở độ tuổi 17 sung sức nhất.
Theo dân chơi này, tiền không phải là vấn đề nên hàng đêm, thay vì học hành chăm chỉ như bao bạn bè đồng trang lứa khác, N. cùng lũ bạn lêu lổng cũng toàn con nhà khá giả rủ nhau lái ô tô đi “đập đá” ở quán bar. Các quán bar này chính là bãi đáp đầu tiên cho nhóm của N. chơi “đá”. Có đợt công an làm gắt, N. lại dạt ra những nhà nghỉ ngoại thành thuê phòng “đập đá”.
“Vào bar được cái hay ho là sau khi “phê đá” có nhạc cũng đã nhưng giờ công an làm gắt dễ bị tóm nên bọn em toàn ra ngoại thành khu vực Gia Lâm để thuê phòng “chơi”. Lúc đó muốn làm gì thì làm. Để tránh bị tóm và bị để ý. Thường sẽ tách tốp đi riêng vào thuê phòng rồi chui sang một phòng “đập đá” cho tiện”, N. kể lại những quãng ngày “oai hùng” trước khi đi cai nghiện.
Nếu như trước đây dân chơi đổ xô đi kiếm các loại ma túy như estacsy (hồng phiến), ke (ketamin) để “chơi” thì hiện nay, “ma túy đá” là “đẳng cấp” nhất vì mức độ “phê” lâu hơn.
Theo tiết lộ của N., cánh “tiểu gia” Hà Thành hiện nay coi “đập đá” như một phần không thể thiếu trong mỗi cuộc ăn chơi thác loạn thâu đêm suốt sáng và sẵn sàng chi nhiều tiền để mua được ma túy đá “hàng hiệu” chứ không phải loại “rom rem” như cánh dân chơi nửa mùa “đú bẩn”.
Vừa rít điếu thuốc, N. vừa cười nhăn nhở: “Mấy đứa đi đập đá giờ cũng nhiều kiểu lắm. Giàu có, nghèo có. Những đứa choai choai giờ đi đập đá cũng không phải ít nhưng bọn nó thường mua phải loại có tạp chất nhiều hơn. Bọn em trước khi “chơi” phải có “đầu nậu” riêng chuyên “thửa” được các loại “hàng xịn” tử tế chứ. Với lại, mỗi cuộc chơi của bọn em nó hoàn toàn khác. Lúc thì gọi gái gọi cao cấp đến. Lúc lại có “hàng xách tay” đi cùng để “phá đá mở đường”… “cho vui”. Có đứa phê thích đú theo nhạc. Đứa thì quan hệ tình dục tập thể. Đứa lại thích đánh nhau hoặc đua xe… Riêng em trước to cây lắm giờ chơi đá rồi “quan hệ tập thể” nhiều mới hom hem thế này chứ”
Bất lực vì “đập đá”
Cùng một trung tâm cai nghiện TVN với N., tôi gặp Phúc, 28 tuổi, cũng đã trải chục năm theo đuổi “nghề đập đá”. Không ai có thể tin nổi một chàng thanh niên nhìn có nét rất đẹp trai và mang phong thái con nhà giàu có lại có thể “bất lực” khi đang ở độ tuổi sung sức nhất.
Phúc rất tự tin kể về “chiến tích” bất hảo của mình với tôi nhưng chợt buồn rầu khi nhắc đến chuyện “quan hệ” vô độ của mình dẫn đến gần như mất hoàn toàn khả năng “đàn ông”.
“Anh biết đấy, ở Hà Thành này trẻ con bao giờ cũng lớn trước tuổi là bình thường. Nhà em cũng thuộc hàng có điều kiện lại là con một và chẳng thiếu thứ gì nên em được chăm chút như trứng mỏng từ khi mới sinh ra. So với bạn bè hồi còn đi học em thuộc hàng lớn nhất lớp đấy chứ. Nhưng sau những trận “đập đá” và “quan hệ” tập thể liên tục với đủ loại gái giờ em gần như mất hoàn toàn khả năng “đàn ông”. Bố mẹ em vẫn chưa biết điều này…”, Phúc tâm sự.
18 tuổi, cái tuổi trẻ chưa qua, già chưa tới với bao nhiêu hoài bão ước mơ nhưng Phúc đã quá lọc lõi với những chốn ăn chơi nhất Hà Thành thay vì chí thú học hành. “Khả năng “đốt tiền” của bố mẹ thuộc hàng có “số má” rồi bập vào “đập đá” đến mức thân tàn, ma dại như hiện nay khiến cả nhà em không khỏi xót lòng”.
Tuy nhiên, tôi chưa kịp qua cơn sốc này lại đến cơn sốc khác khi N. kể đám bạn của cậu ta hiện nay và nhiều nhóm khác vẫn thường xuyên “đập đá” thâu đêm suốt sáng. Trong số đó có mấy người cũng như N. có “sở thích” quan hệ tình dục tập thể đổi nhau liên tục sau mỗi lần “chơi đá”.
Thông thường, theo Phúc, đám dân chơi Hà Thành đi “đập đá” thường “chơi đá” trực tiếp qua đường mũi để “hấp thụ” nhanh hơn, qua đường mao mạch mũi nhằm “thăng” nhanh hơn. Chơi nhiều nên liều lượng “đá” cho mỗi lần chơi cũng tăng lên cực nhanh. Chính vì vậy, thần kinh của những kẻ “chơi đá” như N. hay Phúc hiện giờ còn bị “ảo thanh, ảo giác” liên tục dẫn đến thần kinh bất ổn định và độ nhạy cảm cực cao.
“Có đứa trong đám bạn em “chơi đá” xong nhìn đâu cũng thấy… quái vật và phải mang súng đi “diệt quái”. Trước đó có lẽ do chơi game nhiều quá nên nó phê thuốc vào tưởng tượng ra vậy. Có lần ngay bản thân bọn em còn bị nó đuổi chém vì nghĩ là… quái vật. Phê "đá" rồi thì mỗi thằng một kiểu. Không nói trước được điều gì đâu”, N. kể lại một lần bị chém hụt bởi chính đứa bạn của mình.
“Đập đá” hiện nay qua lời N. còn có nhiều biến tướng khác mà người bình thường có lẽ nằm mơ cũng chẳng thấy được. Để thỏa mãn dục vọng và ảo giác đỉnh điểm, nhiều dân chơi còn sáng tạo ra những cách đập đá mới như dùng thêm các chất kích thích khác như bia rượu, coca, thuốc Tây… Khi các chất hỗn hợp này cùng hấp thụ sẽ đưa những kẻ “đập đá” lên cơn cuồng dại, điên rồ, hưng phấn tốt độ nên không quá khó hiểu những kẻ “cuồng đập đá” tìm đủ mọi cách để “lên đỉnh” và thậm chí khó có thể trở lại trạng thái tâm lý bình thường sau 2 - 3 ngày.
Như một cỗ máy “đập đá” liên tục và liên tục, Phúc thời còn “hoàng kim” đã không ăn, không ngủ và hoạt động hết công suất trong một khoảng thời gian dài đến mức khi đưa vào cơ sở cai nghiện chỉ như một cái xác không hồn.