"Đêm vui… trở thành ngày định mệnh!”
Trở lại gia đình các nạn nhân trong vụ chìm đò xảy ra tối 24/12, chứng kiến không khí tang thương bao trùm lên xóm nhỏ hẳn ai cũng cảm thấy đau lòng. Một nỗi đau quá lớn đối với những người cha, người mẹ ở cái tuổi xế chiều nhưng đang vật vã khóc thương đến uất nghẹn vượt quá sức chịu đựng khi mất đi đứa con thân yêu nhất của mình.
Chỉ sau một đêm, tang thương đã trùm lên xóm nghèo
Sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 phút ngày 24/12, tại bến đò Quảng Thuận (thuộc xóm Cồn Kéc, xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình), xảy ra vụ lật đò. Tại thời điểm đó, trên đò có 9 thanh niên đang đi chơi Noel về thì không may bị lật, 2 người trong số đó đã tự bơi được vào bờ và gọi người dân ra ứng cứu. Sau một thời gian, 4 người trong số đó cũng đã được người dân cứu kịp thời. Riêng 3 người còn lại là anh Trần Văn Tý (SN 1985, trú tại xã Quảng Thuận), chị Nguyễn Thị Phương và Hoàng Thị Lợi (cùng SN 1987, trú tại thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch) đã vĩnh viễn nằm lại giữa dòng.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, gần 50 chiến sĩ thuộc Công an huyện Quảng Trạch, xã Quảng Thuận cùng chính quyền và người dân địa phương đã tham gia tìm kiếm nạn nhân. Nhưng đến rạng sáng (25/12), lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể 3 nạn nhân ở gần vị trí bị nạn và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Từ sáng sớm, nhiều người dân trong xóm đến phúng viếng, đưa tiễn các linh hồn xấu số. Bên chiếc quan tài lạnh lẽo, những người thân nạn nhân vật vã than khóc. Cạnh đó, những người mẹ đau xót nhìn con ra đi mà không kịp nhắn nhủ lấy một lời.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, chính người thân trong gia đình các nạn nhân cũng không ai nghĩ tới. Một đêm vui chơi với bạn bè đã trở thành đêm định mệnh với gia đình các nạn nhân.
Những giọt nước mắt tang thương
Khu phố 5, thị trấn Ba Đồn từ rạng sáng 25/12 chìm trong nỗi đau tang tóc. Ở đó, có đến hai nạn nhân chết trong vụ chìm đò định mệnh là chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1986) và chị Hoàng Thị Lợi (SN 1987). Số phận run rủi đã đẩy 2 người bạn thân ở cạnh nhà nhau, lớn lên cùng nhau, và cùng ra đi vào một thời điểm đã để lại nỗi mất mát lớn lao cho người thân của họ.
Cầm trên tay di ảnh tiễn đưa con gái về với miền đất lạnh, ông Nguyễn Văn Cường (60 tuổi) như uất nghẹn: “Sao số phận lại để con gái tôi ra đi sớm như vậy, thường ngày nó chỉ biết giúp đỡ cha mẹ, chăm chút làm ăn. Chưa lần nào nó đi chơi vào buổi tối, nhưng tại sao đêm nay nó lại ra ngoài để gặp phải tai nạn này cơ chứ”.
Ở cái tuổi xế chiều, người cha cảm thấy vô cùng đau đớn khi mất đi đứa con thân yêu nhất
Đi sau chiếc quan tài đang chầm chậm nhích từng bước, bà Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi) cứ khóc than cho đứa con đoản mệnh rồi ngất lịm dần cho dù người thân bà đã cố giúp bà đứng vững. Nhưng làm sao bà có thể đứng được khi đứa con đã vĩnh viễn ra đi. Nghẹn ngào đến tột cùng nhưng bà Hoa cũng chỉ biết than khóc vật vã mà không thốt được nên lời. “Hôm qua nó không về nhà với vợ chồng tui, đến đầu hôm gia đình nhận được tin nó gặp nạn nhưng tui không tin, cứ ngỡ là mọi người đùa cợt. Không ngờ đến sáng nay, người ta mới vớt được thi thể của nó. Con ơi! Con đi rồi thì cha mẹ biết sống sao đây”.
Những giọt nước mắt uất nghẹn, một nỗi đau tột cùng tiễn đưa người xấu số
Không khí tang tóc trùm lên xóm nhỏ khi có đến 2 đám tang đối diện nhau của 2 nạn nhân xấu số. Những tiếng kêu khóc thảm thiết của những người chị, người mẹ khiến cho những người đến phúng viếng ai cũng rơi nước mắt cảm thương đối với gia đình các nạn nhân.
Tại xóm Đồng, xã Quảng Thuận, không khí tang thương cũng bao trùm lên ngôi nhà của ông Trần Đình Mạy (64 tuổi) bố của anh Trần Văn Tý (SN 1988). Từ đêm qua đến nay, ông Mạy chỉ biết ngồi bên chiếc võng khóc cạn nước mắt. Rời quân ngũ trở về, ông chỉ biết chăm chút làm ăn nhưng bất hạnh thay căn bệnh tai biến khiến ông chỉ biết ngồi một chỗ, không làm được việc gì. Cuộc sống gia đình cũng chỉ trông chờ vào sức vóc của đứa con trai và người vợ tảo tần. Sáng nay, khi người ta tìm thấy xác của con trai ông và đưa về giao cho gia đình lo hậu sự, ông Mạy cũng chỉ ngồi một góc mà nhìn. Đôi mắt ông đã thâm quầng vì cả đêm khóc cạn nước mắt tiếc thương con.
Để người thân lo hậu sự cho con trai, ông Mạy chỉ biết ngồi trên võng khóc than
Trên chiếc giường cũ kỹ, bà Nguyễn Thị Đào (61 tuổi) thì khóc than vật vã: “Tội nghiệp con tôi, mới học nghề lái xe ra đi làm được mấy tháng để đỡ đần cho cha mẹ đau ốm. Đêm qua nó bảo tôi đi chơi Nôel một chút rồi về, vợ chồng tôi chờ cơm nó đến tận khuya mà không thấy. Sao số nó lại run rủi đến vậy, trong số mấy chị em nó là đứa ngoan ngoãn, chăm chỉ lao động để đỡ đần cho vợ chồng tui”.
Bà Nguyễn Thị Đào khóc cạn nước mắt vì sự ra đi của đứa con xấu số
Đằng sau nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn là những gia cảnh nghèo khó, quanh năm chỉ biết quần quật với ruộng đồng. Rồi đây, những người bố, người mẹ lam lũ ấy sẽ chịu đựng nỗi đau ấy như thế nào khi những đứa con đã từ bỏ họ ra đi. Đó là điều đọng lại trong tâm khảm của mỗi người khiến ai cũng phải day dứt.
Lê Đăng Đức