1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sự trở về ly kỳ của người đàn bà 17 năm bị bán sang Trung Quốc

(Dân trí) - Trưa ngày 19/11, sau 17 năm biền biệt mất tích, bà Bùi Thị Hồng Nhân, SN 1952, trú tại xóm 2, xã Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh bỗng trở về quê trước sự ngỡ ngàng, mừng tủi của con cháu, người thân,...

Kỳ 1: Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt
 
Cuộc hội ngộ giữa người mẹ, người bà khốn khổ với những người con, người cháu sau chuỗi ngày dài đầy bi kịch ngập tràn trong nước mắt của sự tủi hờn, niềm vui sướng tột độ.

Trở về!

Trưa ngày 21/11, từ TP Hà Tĩnh, theo quốc lộ 1A chúng tôi đón xe vào xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, nơi người đàn bà khốn khổ Bùi Thị Hồng Nhân vừa trở về sau 17 năm bị kẻ xấu lừa gạt bán sang Trung Quốc. Miền quê Kỳ Đồng mấy ngày nay xôn xao câu chuyện trở về đầy li kỳ của bà Hồng sau 17 năm trời mất tích.

13h, căn nhà cấp 4 của người con trai cả Nguyễn Trọng Trà ngập tràn nước mắt pha lẫn tiếng nói cười. Rất nhiều người dân đã đến chia vui cùng gia đình anh Trà.
Bà Hồng Nhân (áo đỏ) trong vòng vây của con cháu, người thân
Bà Hồng Nhân (áo đỏ) trong vòng vây của con cháu, người thân
 
Đã hai ngày rồi, nhưng cảm xúc mừng tủi vẫn vẹn nguyên như phút hội ngộ đầu tiên. Sau 17 năm mới được gặp lại 3 người con là anh Nguyễn Trọng Trà (SN 1969), chị Nguyễn Thị Nhị (SN 1974) và chị Nguyễn Thị Giang (SN 1978), cả mấy mẹ con cứ ôm lấy nhau không rời.
 
Thắp nén nhang cho chồng là ông Nguyễn Đoàn Dũng đã mất được 8 năm, bà Nhân rơi nước mắt lẩm nhẩm nói: “Xin ông hãy tha thứ cho tui. Vì nỗi bất hạnh mà tui gặp phải khiến tui và ông phải xa cách nhau, không sống trọn kiếp vợ chồng được. Tui đã hi vọng khi về quê vẫn còn gặp được ông, nhưng không ngờ ông đã không còn nữa. Ông mất, nhưng đời tui cũng tủi nhục, đau đớn lắm ông ơi. Tui không ngờ vẫn còn ngày được trở về quê thế này nữa”.
 
Bà Hồng Nhân đau đớn khi trở về thì người chồng đã không còn
 
Bà Hồng Nhân đau đớn khi trở về thì người chồng đã không còn
 
Nghe mẹ nói, chị Nguyễn Thị Giang đang bế con nhỏ đứng cạnh không cầm được nước mắt, chị ngước nhìn lên bàn thờ bố gào khóc: “Bố ơi, sao mẹ con lại thương tâm và cám cảnh đến thế này. Lúc trước mẹ con khỏe mạnh, minh mẫn lắm cơ mà, sao giờ mẹ con tàn tạ và thảm thương đến vậy. Bố đã từng vì mẹ, vì chúng con mà ốm đau bệnh tật. Mẹ con về đây này, bố ơi…”.
Chị Nguyễn Thị Giang khóc nức nở. Ngày mẹ mất tích, chị mới tròn 16 tuổi
Chị Nguyễn Thị Giang khóc nức nở. Ngày mẹ mất tích, chị mới tròn 16 tuổi  
 
Bà Bùi Thị Túc (65 tuổi) và Bùi Thị Hinh (67 tuổi), chị họ bà Nhân, lặn lội đến tận mắt gặp em, nắm chặt tay người em mà không dám tin: “Trời ơi, có đúng con Nhân không mi? Răng còn sống mà chừ mi mới trở về...”. Nói rồi 3 chị em đã bạc tóc cứ ôm nhau gào khóc như những đứa trẻ.
Chị Nguyễn Thị Giang khóc nức nở. Ngày mẹ mất tích, chị mới tròn 16 tuổi
Gặp lại đứa em con chú ruột tưởng như đã chết 17 năm qua hai bà Hinh Túc chỉ biết ôm chầm lấy khóc
 
Bà Hinh như vẫn chưa tin, miệng liên tục hỏi: Trời ơi, có đúng con Nhân đây không mi?
Bà Hinh như vẫn chưa tin, miệng liên tục hỏi: Trời ơi, có đúng con Nhân đây không mi?
 

Ngày định mệnh

Trong giờ phút hội ngộ, bà Nhân đau đớn kể lại những ngày quá khứ, khi bà nhẹ dạ cả tin vào kẻ lạ để rồi phải ly tán suốt 17 năm nơi xứ người.
 
Bà Nhân không giấu được cảm xúc tủi hờn khi nhớ lại những ngày xa gia đình
Bà Nhân không giấu được cảm xúc tủi hờn khi nhớ lại những ngày xa gia đình
 
Đó là một ngày trung tuần tháng 8 năm 1997 (âm lịch) khi đang ngồi trông bé Nguyễn Bảo Ngọc, đứa cháu mới tròn 3 tháng tuổi của người con gái lớn tại nhà, bà Nhân (lúc ấy đã 46 tuổi) thấy người hàng xóm tên là Nguyễn Thị Phán (quê ở xã Kỳ Tây - Kỳ Anh, lấy chồng về ở gần nhà) dẫn em gái tên Hạnh đến chơi. Trong cuộc trò chuyện hai người phụ nữ đã khéo léo dẫn dắt câu chuyện về nỗi cơ cực của gia đình rồi rủ bà (vốn có tài nấu rượu) ra Hà Bắc (tỉnh Hà Bắc cũ) truyền nghề cho họ để kiếm thêm tiền.
Bà Nhân không giấu được cảm xúc tủi hờn khi nhớ lại những ngày xa gia đình
Ngày bà Nhân bị kẻ buôn người lừa đi mất tích, cháu Bảo Ngọc mới 3 tháng tuổi. Nay bà trở về, Bảo Ngọc đã thành thiếu nữ.  
 
“Người phụ nữ ấy nói vói tôi hiện tại ở ngoài Hà Bắc người ta đang cần người dạy nấu rượu, chị cố gắng thu xếp chuyện gia đình đi với em một chuyến sẽ kiếm được bội tiền. Chị ấy nói chỉ cần đồng ý ra đó tôi sẽ kiếm được 500 nghìn đồng/tháng (thời điểm cách đây 17 năm). Do hoàn cảnh gia đình lúc đó rất khó khăn, việc ruộng đồng đã xong xuôi nên tôi nghĩ cố gắng thu xếp ổn thỏa rồi đi ít tháng kiếm thêm chút ít phụ thêm cho gia đình bớt cảnh cơ cực. Nhưng không ngờ…”- bà Nhân đau đớn thuật lại.
 
Chiều 28/3/1997 (âm lịch) tin lời, bà Nhân đã trốn chồng con theo một trong hai kẻ buôn người kia đón xe đò ra Bắc. Chuyến đi dịnh mệnh ấy đưa bà Nhân đi thẳng lên biên giới Việt Trung. Kẻ buôn người gạt bà Nhân đi bộ, sau đó lên thuyền qua biên giới. “Cô ta dẫn tôi đến một vùng đất xa xôi, xa lạ giao cho những kẻ buôn người ở Trung Quốc. Tôi từ chối làm theo họ, cầu xin tha cho tôi trở về nhà, nhưng họ không chấp nhận, đánh đập trước khi bán tôi cho một người đàn ông Trung Quốc nghèo không có vợ ở một vùng quê miền núi heo hút mà tôi không bao giờ nhớ tên” – bà Nhân sụt sùi khóc kể lại với mọi người.
 
PV Dân trí tặng quà động viên bà Nhân sớm ổn định cuộc sống
PV Dân trí tặng quà động viên bà Nhân sớm ổn định cuộc sống
 
Bắt đầu từ đó, bà Nhân sống cuộc đời tủi nhục, nghiệt ngã nơi xứ người.
 
(Còn nữa) 
Văn Dũng