Phận người chờ phán quyết sau cánh cửa trại giam
(Dân trí) - Trong phòng chờ, bị cáo Liên cười lớn trước "màn kịch anh chàng Dao say rượu được vợ dắt về" do Thơm và Thường thủ vai, trong khi đó nguyên phó Chủ tịch Kim thì sôi nổi trao đổi với luật sư... Những căng thẳng, áp lực sau song sắt trại giam tạm lắng.
Đóng cửa cơ hội cả đời
Sáng 13/3, phiên tòa vừa bắt đầu được 5-10 phút thì phải tạm dừng vì mất điện. Sau hơn 10 ngày “đấu trí” căng thẳng tại tòa, 25 bị cáo có một buổi được cùng nghỉ ngơi.
Trong phòng chờ lớn ngay phía dưới phòng xử án, mấy chục con người đã từng là anh em, bạn bè làm ăn thân thiết được cùng lúc tụ họp. Không còn cách ly, không còn biệt giam, không còn vành móng ngựa, họ nói với nhau những chuyện ngoài lề, hỏi han tình hình gia đình rồi pha trò cười ngặt nghẽo.
Nguyễn Ngọc Liên ngồi cùng băng ghế sát cửa sổ phòng chờ cùng Nguyễn Huy Tần, Vũ Văn Nguyên. Vẫn điệu ăn to nói lớn, Liên cười hết cỡ chào từng người quen qua lại trên khoảng sân ngoài khung cửa sắt.
Bị cáo vẫy một người phụ nữ tầm tuổi mình hỏi lớn: “Dạo này có nhiều hàng không?” rồi kéo tay áo Tần chỉ: “Cái M. ở Thuốc lá Sài Gòn”. Người phụ nữ đi xe biển 52 (TPHCM) Liên, Tần tíu tít chào từ hôm khai mạc, gần như ngày nào cũng đến tòa.
Liên hạ giọng kể, những ngày qua đã nhìn thấy hầu hết các bạn làm ăn quen thuộc và rất nhiều công nhân đã từng làm ở Thiên Lợi Hòa. "Lúc hoạn nạn mới biết ai thực sự là bạn" - Cựu giám đốc không giấu vẻ tự hào về việc rất được lòng bạn bè, anh em.
| |
Với Liên, những người đến tòa |
Phạm Hữu Thơm đến đứng sau Liên từ khi nào, nói khẽ: “Thôi, mẹ!”. Bị cáo giật mình quay lại cười giới thiệu con rể làm lái xe cho mẹ và bác Tần mà cũng vướng vào vòng lao lý, cũng giam giữ, vợ con côi cút gần 2 năm qua.
Được hỏi về cuộc sống trong thời gian tạm giam, 2 mẹ con cười xòa: “Căng thẳng, mệt mỏi nhất là 4 tháng đầu sau khi bị bắt, hoang mang, tủi hổ sau những buổi lấy cung; thiếu thốn, nhớ nhà, cô độc, tuyệt vọng... Nhưng đến giờ thì... ở tù đã thành quen”.
Chi cục trưởng Hải quan Bát Xát - Phạm Xuân Thường (bị truy tố tội nhận hối lộ) góp tiếng, nỗi chua xót dâng ngập trên gương mặt méo xệch, nhăn rúm lại.
Vợ chồng Thường lấy nhau cho đến lúc bị bắt là 17 năm mà vẫn chưa có con. Thu vén, tiết kiệm mãi để cuối năm 2006 sẽ vào viện Từ Dũ (Sài Gòn) làm thụ tinh nhân tạo thì sự việc xảy ra.
Gần 2 năm tạm giam rồi và cái án lơ lửng trước mặt, cơ hội cho cuộc sống của 2 vợ chồng coi như đóng kín. Bị cáo năm nay tuổi đã 43, vợ cũng gần 40.
Thường quay qua pha trò. Bị cáo méo giọng, uốn người, 2 cánh tay buông lủng lẳng, chân liêu xiêu, vẻ mặt đờ đẫn của một anh chàng người Dao say mèm. Phạm Hữu Thơm cũng lập tức vào vai.
Anh chàng say vắt mình trên lưng ngựa cố ngóc đầu dậy, kéo tay áo người dắt ngựa: “Mày về nhà tao chơi”. Thơm cũng nói 1 điệu lơ lớ: “Thế nhà mày ở đâu?”. “Ô, k... u... i... a...” - Thường lẹo ngoẹo cánh tay rũ như tàu lá, cổ tay cố lúc lắc ngoắc lên. Liên phá ra cười.
Nguyễn Huy Tần cũng cười xòa, vẻ mặt hiền khô sinh động, khác hẳn vẻ mệt mỏi, già yếu của một người bệnh đã có tuổi. Bị cáo có kiểu nói tưng tửng, cùng lúc đóng 2 vai - vai của người bị hỏi cung (là chính mình) và vai của điều tra viên. Người bị hỏi cung thì ngô nghê, hỏi một đằng trả lời một nẻo, kiểu của anh điếc. Vai hỏi cung thì gằn giọng, nóng tính. Tần giữ bộ mặt tỉnh queo rồi mới đột nhiên cười phì quay sang Liên.
Nỗi sợ đánh mất niềm tin
Vẫn ngồi trên băng ghế sát cửa sổ, Vũ Văn Nguyên (nhân viên công ty TNHH Kim Liên - Hà Nội, Giám đốc công ty Hoàng Phi Long - Hà Nội) giữ vẻ mặt khá điềm tĩnh. Nguyên có gương mặt kiểu đàn ông Ấn Độ - vuông chữ điền, cằm chẻ, sống mũi thẳng, đôi mắt to, đen...
| |
Khi Nguyên trong phòng xử, vợ |
Nguyên rất tự tin, bị cáo giải thích, lấy tên con trai thứ 2 để làm tên công ty vì cả 2 vợ chồng rất tự hào về thằng bé đặc biệt thông minh, ham học, gần như không bao giờ có điểm 9 môn toán.
Bị cáo cười, thoáng vẻ trầm tư: “Thằng bé mới hơn 9 tuổi nhưng đã hiểu rất nhiều việc của người lớn. Chỉ mong, nó có thể hiểu để thông cảm, tin bố. Tôi sợ nhất là làm hỏng hình ảnh đẹp về một người cha, về công ty mang tên chính nó mà chúng tôi đã đặt trọn hi vọng”.
Ở giữa phòng, nguyên Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Kim trao đổi rất sôi nổi với luật sư Nguyễn Huy Thiệp, Hoàng Huy Được về vấn đề đang tạm dừng trong buổi thẩm vấn chiều hôm trước: 8 văn bản cục Hải quan Lào Cai gửi UBND tỉnh được cho là phản ứng, cảnh báo chủ trương cho nhập lá thuốc lá qua các lối mở là trái luật.
| |
Phó Chủ tịch Kim tự tin |
Liên đột ngột kéo cả 3 ra khỏi câu chuyện oan-tội “nặng đầu” đó khi trêu đùa, khen chiếc áo vest đỏ đun “ton sur ton” với cravat màu bã trầu và sơ mi màu cam thẫm của luật sư Thiệp.
Liên kéo dài giọng chọc: “Anh Thiệp là “đỏm” lắm, hơn cả luật sư Được của tôi đấy”. Căn phòng chờ với mấy chục con người lại vui vẻ cười rộ.
Có lẽ hiếm có giây phút nào trong suốt thời gian bị khởi tố, tạm giam hơn hai chục con người sa chân trong vụ án này có được khoảnh khắc gặp gỡ, thư giãn như vậy.
Dù vẫn giới hạn phía song sắt của khuôn cửa sổ duy nhất trong căn phòng vài chục mét vuông họ đã có thể tạm quên vị trí bị cáo của mình. Chưa ai trong số họ bị coi là người có tội song khoảng cách với cuộc đời gần như đã rất xa.
Trong khi chờ đợi những phán quyết cuối cùng, sau cánh cửa trại giam, cơ may cho số phận mỗi người đang ngày một hẹp dần...
P.Thảo