Nước mắt thấm đẫm phiên tòa xử người tài xế “tội đồ”
(Dân trí) - Vừa vào phòng xử án, bị cáo Vương Thanh Quang đã bật khóc nức nở. Nhìn thấy người vợ và đứa con 11 tháng tuổi chưa một lần biết mặt, bị cáo lại run lên bần bật. Cha và con ấp nhau trong đôi tay bị còng, dạt dào nước mắt…
Như Dân trí đã đã tin, bị cáo Vương Thanh Quang (SN 1978, trú tại thôn Mỹ Long, xã Bình Minh, huyện Bình Long, tỉnh Quảng Ngãi) - tài xế xe 47V-1875, trên đường chở khoảng 30 hành khách từ Ban Mê Thuột đi Hà Nội, đã gây tai nạn tại huyện Diễn Châu (Nghệ An), làm 16 người chết và 14 người bị thương.
Hai ngày cuối cùng của năm 2009 vừa qua, Vương Thanh Quang bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” và bị tuyên phạt 11 năm tù.
Bản án đã được tuyên, người gây tội đã phải đền tội, song phiên tòa đẫm nước mắt ấy ám ảnh mãi những người tham dự.
Khi vừa được lực lượng chức năng dẫn vào phòng xử án, bị cáo Vương Thanh Quang đã khóc nấc lên từng cơn, thi thoảng lại cố giơ đôi tay đã bị còng lên gạt nước mắt. Vào phòng, nhìn thấy vợ và đứa con mới gần 11 tháng tuổi, bị cáo nén nước mắt, xin chiến sĩ công an dẫn giải được ngồi gần vợ con trong giây lát.
Nhưng đứa trẻ chưa đầy tuổi, chưa một lần được gặp cha, vừa phải rời vòng tay mẹ đã khóc xé họng. Con khóc cố vùng khỏi tay cha, cha khóc cố ấp con vào lòng, nhìn cảnh ấy, cả phòng xử không ai kìm được nước mắt. Trong suốt phiên tòa, cảnh đau lòng đó còn tái diễn vài lần.
Chị Vương Thị Anh Thư (vợ bị cáo Quang) kể trong nước mắt: “Từ ngày cháu chưa sinh bố cháu đã bị bắt. Đến nay cháu đã được gần 11 tháng tuổi rồi, chưa một lần được nhìn mặt bố. Bố bế mà khóc dữ quá, ngỡ là người lạ…”.
Đứng trước vành móng ngựa, đôi vai bị cáo không ngừng rung lên bần bật. Thỉnh thoảng Quang lại quay lại nói với vợ con như thanh minh: “Em chờ anh nhé. Anh sẽ đền tội đầy đủ và sẽ về với mẹ con em. Con hãy tha thứ cho bố nhé. Nhưng liệu lúc bố ra tù, con có gọi tên bố nữa không?”.
Bị cáo Quang cũng quay xuống trước toàn thể gia đình các nạn nhân, xin được tha thứ.
Nhận mức án tòa tuyên, Vương Thanh Quang như chết lặng, người vợ trẻ cũng vỡ òa tiếng khóc: “Tòa ơi xin hãy khoan hồng cho chồng tôi với. Con tôi còn nhỏ quá, xin mọi người hãy tha thứ giảm bớt hình phạt cho chồng tôi”.
Phiên tòa kết thúc vẫn với những tiếng nức nở không nguôi. Khi ra xe, Quang nói sợ nhất sau khi được về đoàn tụ với gia đình mà đứa con không nhận bố, không gọi bố!
Phiên tòa cuối năm, có lẽ cũng là phiên tòa nhiều nước mắt nhất mà tôi từng chứng kiến!
Nguyễn Duy - Hoàng Yến