1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nước mắt mồ côi sau cơn lũ dữ

(Dân trí) - Tiếp chuyện khách lạ, 2 đứa trẻ mười mấy tuổi đầu chỉ biết khóc. Không thể tin mình đã mất cả bố mẹ và 2 em nhỏ, bọn trẻ thảm thiết: “Mong các chú các bác tìm giúp bố mẹ và các em. Bố mẹ cháu chưa chết, các em cháu chưa chết….”.

Nước mắt mồ côi sau cơn lũ dữ - 1

Bữa ăn chỉ có mỳ tôm và rau của những người dân vùng lũ
Mồ côi sau lũ

 

  lẽ đến bây giờ người dân thôn Khên Lền (xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn) vẫn chưa thể tin hai chị em Bàn Thị Pết (15 tuổi) và Pàn Thị The (13 tuổi) có thể may mắn sống sót sau cơn lũ.

 

Lúc ấy khoảng 8h sáng, chị Đặng Thị Mai, mẹ của 4 đứa con nhỏ đang nấu cơm dưới bếp, còn chồng chị là anh Bàn Văn Kiều và những đứa con vẫn còn ngủ trên nhà. Khi lũ kéo đến, đất đá sạt lở, sức nặng của hàng nghìn khối đất đã đánh bật hai cháu Pết, The ra ngoài, cướp đi sinh mạng của những người còn lại trong gia đình.

 

Khi chúng tôi đến, hai chị em Bàn Thị Pết và Bàn Thị The đang nằm trong ngôi truờng cấp I - là nơi tái định cư của hơn 10 hộ dân sống trong vùng sạt lở phải di dời khẩn cấp. Khuôn mặt hai chị em đờ đẫn, đau thương. Mỗi khi có người từ trên vùng tìm kiếm đi về, hai em lại lân la đến gần, hỏi thăm xem đã tìm thấy xác bố mẹ và các em chưa. Và lúc nào các em cũng nhận được cái lắc đầu đầy thương cảm và bất lực.
 
Nước mắt mồ côi sau cơn lũ dữ - 2

Bà Thanh, đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Kạn trao tiền hỗ trợ cho 2 chị em Pết và The

 

Nói chuyện với chúng tôi, hai cháu chỉ biết khóc. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên đôi má hốc hác, đôi mắt thâm quầng của hai đứa trẻ mới hơn chục tuổi đầu khiến cho bao người ngậm ngùi thương xót. Sự việc xảy ra quá nhanh, nhiều lúc hai đứa nhỏ còn không tin là bố mẹ và hai em của mình đã mất. Bàn Thị Pết vừa khóc vừa nói: “Mong các chú các bác tìm giúp bố mẹ và các em cháu, bố mẹ cháu chưa chết, hai em cháu chưa chết...”.

 

Vượt qua gần 10km đường đồi núi, chúng tôi  đến với những chiếc lán của một số hộ dân bản Khên Lền đang ở tạm trên sườn núi. Trong chiếc lán được làm bằng tấm bạt xanh, dưới nền là những cây tre đập dập, có hai đứa trẻ đang ôm nhau khóc. Đó là hai cô con gái của anh Triệu Văn Nhì và chị Triệu Thị Lúi - cháu Triệu Thị Tần (15 tuổi) và Triệu Thị Nái (9 tuổi).

 

Buổi tối hôm ấy trời mưa to, hai vợ chồng anh Nhì đã đưa hai con sang nhà em trai ngủ nhờ. Ngờ  đâu chính cái linh cảm ấy đã cứu sống hai cháu. Hai đứa trẻ sống sót trong khi anh Nhì, vợ anh và đứa con trai bị cơn lũ dữ cướp đi mạng sống. Hiện hai cháu đang sống nhờ cậy người bà nội năm nay đã hơn 80 tuổi.

 

Hàng ngày, hai chị em vẫn vượt qua những quả  đồi, theo chân đội tìm kiếm tìm thi thể của mẹ và em trai bị lũ vùi trong đất. Xác bố đã được tìm thấy trước đó vài ngày.

 

Cháu Triệu Thị Tần tâm sự: “Đêm qua em cháu nằm mơ cứ gọi mẹ, nhưng lúc sau nó tỉnh không thấy mẹ nó lại khóc, dỗ danh thế nào cũng không được”. Nói dứt lời, Tần ôm chầm lấy em gái, khóc nức nở.

 

Cần những tấm lòng sẻ chia

 

Công Bằng là một xã nghèo, cuộc sống hàng ngày đã có muôn vàn khó khăn. Nay lũ dữ tràn về, những đứa trẻ phút chốc lâm cảnh mồ côi, mất nhà cửa, chỉ còn biết trông cậy vào tình thương yêu của bà con lối xóm, ai may mắn lắm mới còn ông bà già để nương tựa.
 
Nước mắt mồ côi sau cơn lũ dữ - 3

Hai cháu Triệu Thị Tần và Triệu Thị Nái trong những chiếc lán tạm

 

Nói chuyện với chúng tôi, hai chị em Triệu Thị Tần và Triệu Thị Nái bày tỏ ý định nghỉ học để lên nương lên rẫy giúp bà nội chăm ngô chăm sắn. “Chắc cháu và em cháu phải  nghỉ học thôi. Nhà thì nghèo, bà nội thì đã già, không biết chúng cháu sẽ sống như thế nào để qua ngày nữa”, Tần tỉ tê. Cô em gái Triệu Thị Nái chỉ biết gục mặt ngồi im nghe chị nói. Đứa trẻ 9 tuổi chưa mường tượng hết những nỗi đau, nỗi khó nhọc của cuộc đời phía trước.

 

Bà nội của hai cháu nghĩ đến tương lai các cháu mà nặng trĩu nỗi lo. Chưa nói đến chuyện đi học, nội việc ăn thôi cũng chả đủ ngày 2 bữa no.

 

Hai cháu Bàn Thị Pết và Bàn Thị The may mắn được người chú ruột đưa về nuôi nấng, nhưng trong hoàn cảnh những ruộng lúa, nương ngô đã biến thành bùn, chú cũng oằn mình với cơn đói.

 

Thời gian dần qua, hậu quả cơn lũ sẽ dần được khắc phục, cuộc sống dần trở lại với guồng quay bình thường, nhưng nỗi mất mát của những đứa trẻ mồ côi này khó phương thuốc nào có thể xóa nhòa.

 

Văn Chương