Hậu vụ ngộ độc khí hầm cá:
Nỗi đau người vợ mới ngoài đôi mươi đã thành góa phụ
(Dân trí) - Vụ tai nạn ngộ độc khí ở cảng cá Gành Hào (Bạc Liêu) cướp đi sinh mạng hai công nhân, để lại cho người thân của họ nỗi đau khôn xiết.
Tìm đến nhà bên vợ của anh Bảo trong một con hẻm nhỏ gần bờ kè biển Gành Hào ( huyện Đông Hải), chúng tôi không khỏi xót xa trước hoàn cảnh bi đát của vợ con anh.
Tiếp chuyện với PV Dân trí, bà Phạm Thị Cúc (mẹ vợ anh Bảo) nghẹn ngào: “Số con gái tôi đã khổ, nay chồng nó chết trẻ thì càng khổ thêm. Mới có ngoài hai mươi mà đã góa chồng rồi. Không biết hai mẹ con nó sau này ra sao”.
Chị Nguyễn Thị Lùn (24 tuổi) và anh Sơn Vũ Bảo cưới nhau nhưng gia cảnh hai bên đều nghèo. Trước đây, chị Lùn có về bên chồng nhưng vì cuộc sống quá khó khăn nên hai vợ chồng dắt díu nhau về lại Gành Hào sống chung với bà Cúc. Hàng ngày, anh Bảo đi làm thuê ở cảng cá kiếm tiền nuôi vợ con.
“Công việc bốc vác ở cảng cá ngày có ngày không nên cuộc sống cũng bấp bênh lắm. Thằng Bảo làm quanh năm suốt tháng mà chẳng thấy vợ chồng nó dành dụm được đồng nào. Đến lúc chết mà gia đình cũng phải chạy vạy để làm tang ma”, bà Cúc ngậm ngùi.
Chồng mất, chị Lùn ngã quỵ, nằm liệt gường mấy ngày vì không thể chịu đựng nỗi đau quá bất ngờ. Đứa con chung của hai người còn quá nhỏ để hiểu nỗi mất mát đang đè nặng lên gia đình.
Đắng lòng hơn, dù 5 tuổi nhưng cháu vẫn chưa nói chuyện được. “Cháu nó chỉ kêu được a..a.. rồi muốn gì thì lấy tay chỉ chứ không nói ra được thành tiếng. Bác sĩ nói bệnh tim của cháu có liên quan đến những dây thần kinh gì đó và phải phẫu thuật mới có thể trở lại bình thường được”, bà Cúc kể.
Rồi bà Cúc lắc đầu buồn bã: “Nghe nói tiền để mổ tim lên đến cả trăm triệu đồng, trong khi tiền ăn hàng ngày còn chật vật thì lấy đâu ra tiền chữa bệnh. Giờ cha nó mất càng thêm túng quẫn”.
Trong khi đó, chia sẻ với PV Dân trí, chị Lùn cho biết, vụ tai nạn đã qua 1 tuần, đến lúc này chị vẫn chưa thể vượt qua được nỗi đau mất chồng. Chồng chết ở tuổi 25, chị bất đắc dĩ trở thành góa phụ khi chưa tròn 24 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ so với cuộc đời còn dài dằng dặc ở phía trước. Còn đứa con trai của chị, tương lai càng mịt mù hơn.
Khi chúng tôi hỏi, hai mẹ con có dự định gì cho mình sau này, chị Lùn lặng im một hồi lâu rồi nói trong nghèn ngẹn: “Em chưa có dự tính gì cả, em sợ lắm, sợ rồi hai mẹ con sẽ không biết sống thế nào sau này. Chồng đã mất, con trai thì đang bệnh tật chẳng biết khi nào mới chữa khỏi, mấy ngày qua em cũng muốn chết cho xong nhưng nghĩ đến con nên gắng gượng dậy”.
Cha mất, cơ hội chữa bệnh tim của cháu An gần như tắt ngấm.
Chúng tôi tạm biệt gia đình khi mặt trời chiều cũng vừa buông xuống cảng cá Gành Hào, để lại phía sau một gia đình có góa phụ trẻ và đứa con chưa bao giờ gọi được tiếng cha.
Huỳnh Hải