Thanh Hóa:

Những cặp vợ chồng lấy nhau chỉ cần... “ma rừng” chứng giám

(Dân trí) - Đến với nhau vì “ưng cái bụng”, sống với nhau chỉ cần “con ma rừng” chứng giám, không cần đến giấy đăng ký kết hôn, hàng trăm cặp vợ chồng “xuyên biên giới” Việt - Lào vẫn sống với nhau hồn nhiên như thế cho đến khi có vài mặt con mới biết mình vi phạm pháp luật.

Mường Lát- miền biên viễn xa xôi của Thanh Hóa, cách trung tâm tỉnh gần 240km, có biên giới giáp ranh với nước bạn Lào. Trong đó người Thái, người Mông chiếm đại đa số.

Với những người đồng bào miền xuôi, tấm giấy đăng ký kết hôn là minh chứng rõ ràng nhất cho sự đảm bảo những quyền lợi hợp pháp trong hôn nhân. Thế nhưng, ở nơi này, cho đến bây giờ vẫn còn tồn tại tình trạng kết hôn không hợp pháp của rất nhiều những cặp vợ chồng Việt – Lào. Chỉ đến khi cán bộ hỏi giấy đăng ký kết hôn, hay các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát, không ít cặp vợ chồng mới vỡ lẽ mình đã vi phạm phạm pháp luật. Cơ quan chức năng cũng đau đầu vì không thể quản lý nổi.


Họ cứ sống với nhau hồn nhiên như cây cỏ mà không cần đến tấm giấy đăng ký kết hôn.

Họ cứ sống với nhau hồn nhiên như cây cỏ mà không cần đến tấm giấy đăng ký kết hôn.

Không những tình trạng những cặp vợ chồng Việt – Lào lấy nhau rồi sinh sống ở Việt Nam mà rất nhiều cặp sang sinh sống ở đất nước bạn Lào cũng vậy. Họ lấy nhau mà không biết mình vi phạm pháp luật. Không ít trường hợp khi chính quyền nước bạn tiến hành kiểm tra, rà soát đều phải lẩn trốn.

Bà Lương Thị Pốn, bản Na Hin, xã Mường Chanh có con gái lấy chồng năm 2000, hiện con đang ở bản Xốm Pói, cụm Mường Cáng, huyện Viêng Xay (Lào), cho biết: “Thấy chúng nó thương nhau nên gia đình cũng đồng ý nhưng không đề xuất làm giấy kết hôn lên xã bởi thủ tục rườm rà, rồi phải đợi đi huyện, đi tỉnh. Khi cưới, chúng tôi cũng làm đầy đủ theo phong tục truyền thống hai bên, có già làng, trưởng bản, rồi có báo cáo qua chính quyền địa phương.

“Thỉnh thoảng gia đình chúng tôi vẫn sang thăm cháu. Chúng nó nên vợ nên chồng, cuộc sống hiện tại cũng rất hạnh phúc. Chứ thực ra, có biết kết hôn mà không đủ thủ tục như vậy là phạm pháp đâu”.

Cũng giống như gia đình bà Pốn, gia đình ông Lò Văn Úi có con lấy chồng mãi Viêng Chăn và cũng không có giấy tờ hợp lệ theo pháp luật.

Gia đình bà Pốn, ông Úi chỉ là hai trong số ít những trường hợp may mắn có con sống ổn định bên đất bạn Lào. Tuy vậy, những quyền lợi hợp pháp nhất trong hôn nhân thì không được đảm bảo.

Do địa hình sinh sống của người Mông ở Mường Lát sống giáp ranh với biên giới Việt- Lào nên tình trạng kết hôn xuyên biên giới thường xuyên diễn ra
Do địa hình sinh sống của người Mông ở Mường Lát sống giáp ranh với biên giới Việt- Lào nên tình trạng kết hôn "xuyên biên giới" thường xuyên diễn ra

Nói về câu chuyện kết hôn vượt biên giới, ông Lộc Văn En, Bí thư Đảng ủy xã Mường Chanh, một xã có đông số người kết hôn không hôn thú cho biết: “Không phải cuộc hôn nhân nào cũng yên ấm. Khi đã là vợ chồng thì tài sản là của chung và nếu chẳng may hôn nhân đổ vỡ thì thiệt thòi nhất vẫn chỉ là phụ nữ và trẻ nhỏ. Hệ lụy nhãn tiền là chính quyền địa phương rất khó can thiệp, giải quyết mâu thuẫn trong các “gia đình không hôn thú” này. Nhiều phụ nữ kém may mắn thì trở thành công cụ lao động, nếu có ốm đau, bệnh tật, nhất là không sinh được con trai sẽ bị đuổi, hoặc gia đình chồng báo cho công an bắt và trục xuất về Việt Nam vì cư trú bất hợp pháp, không có đăng ký kết hôn...”.

Cũng theo ông En, không phải các hộ đồng bào không tôn trọng pháp luật nhưng đa phần đều thiếu hiểu biết. Thêm nữa chính quyền xã cũng đã tạo điều kiện hết mức nhưng cấp xã lại không có đầy đủ chức năng cấp giấy đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Muốn có, họ phải đi huyện, đi tỉnh để xin, rồi lại phải chờ đợi. Mường Chanh là xã xa nhất của huyện Mường Lát, đời sống ngày càng được cải thiện nhưng để đi gần 300km xuống tỉnh chỉ để xin một tấm giấy đăng ký kết hôn thì với những người Thái, người Mông ở vùng biên giới này là cả một vấn đề.

“Chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở xã đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền tới các hộ dân việc con em mình kết hôn không đăng ký là vi phạm pháp luật. Rồi thường xuyên giao ban, rà soát, phối hợp với địa phương nước bạn trong công tác kiểm tra, xử lý” – ông En cho biết thêm.

Ông Lò Văn Tuấn, Trưởng phòng Dân tộc huyện Mường Lát cho biết: “Trong vài năm gần đây tình trạng người dân kết hôn không hôn thú có giảm, tuy nhiên thống kê từ năm 1986 đến nay trên địa bàn huyện có tới 255 trường hợp kết hôn không giá thú sang Lào, 19 hộ với 32 nhân khẩu di cư tự do sang Lào”.

Trong đó, kết hôn sang biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) là 194 trường hợp. Các trường hợp có quan hệ hôn nhân này đều đã có con chung, tài sản chung, ngoài ra còn có nhiều trường hợp công dân Lào đã sinh sống ổn định lâu dài tại Việt Nam. Do hạn chế về trình độ văn hóa, họ chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký.

Trên thực tế, con số ấy có thể còn cao hơn. Hầu hết, tập trung chủ yếu ở các xã vùng cao, biên giới: Quang Chiểu, Mường Chanh, Tén Tằn... Nói là hai đất nước, song bà con người Mông, người Thái ở vùng biên giới Việt – Lào luôn xem nhau như anh em ruột thịt, có quan hệ mật thiết với nhau từ ngôn ngữ, phong tục tập quán, gia đình...

Nói thêm về vấn đề này, ông Lò Văn Tuấn chia sẻ: “Để giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú giữa vùng biên hai nước Việt- Lào, hiện tại các cấp chính quyền đang tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ. Đối với những trường hợp kết hôn từ 2015 trở về trước, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện làm thủ tục kết hôn, nhập quốc tịch để đảm bảo những quyền lợi hợp pháp nhất. Đối với những trường hợp kết hôn từ năm 2016 phải có đầy đủ đăng ký kết hôn. Hiện tại chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân vùng biên nắm rõ và thực hiện. Có như vậy, những quyền lợi hợp pháp của người dân mới được đảm bảo”.

Bình Minh