Nghệ An:

Nhà cộng đồng cho người ăn xin “chết yểu” vì... thiếu cổng

(Dân trí) - Nhà xây xong người ta mới đi xin đề án. Cấp trên yêu cầu phải xây cổng riêng để tách nhà cộng đồng ra khỏi trung tâm cai nghiện nhưng vì không có tiền xây cổng nên dãy nhà trị giá hàng tỷ đồng không thể thực hiện được mục đích đưa ra ban đầu.

Nhà cộng đồng cho người ăn xin “chết yểu” vì... thiếu cổng
Dãy nhà cộng đồng được xây dựng hàng tỷ đồng để thực hiện đề án gom người lang thang, ăn xin trên địa bàn Tp Vinh một bên giáp với nhà sản xuất trị liệu của Trung tâm LĐXH còn 2 phía còn lại là đồng ruộng, không có cổng vào riêng biệt.

Năm 2011, để giải quyết tình trạng người ăn xin, lang thang cơ nhỡ trên địa bàn, UBND thành phố Vinh quyết định xây dựng một “ngôi nhà cộng đồng” để đưa người ăn xin vào đó. Ngày 16/6/2011, ông Nguyễn Xuân Sinh, Chủ tịch UBND TP Vinh ban hành Quyết định “Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nhà nuôi dưỡng đối tượng lang thang, xin ăn, xin tiền trên địa bàn Tp Vinh và các công trình phụ trợ - Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Tp Vinh”.

Theo quyết định này, nhà ở cộng đồng là một dãy nhà 1 tầng có diện tích 442m2, sân lát gạch block tự chèn, diện tích 124m2. Công trình này có tổng mức đầu tư theo đơn giá quý I/2012 là gần 2,5 tỷ đồng. Ngày 7/9/2011, UBND TP Vinh đã ra quyết định chỉ định nhà thầu thi công, với giá chỉ định thầu vượt 2 tỷ đồng. Nhà ở cộng đồng được xây dựng trên một phần diện tích của Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Tp Vinh, do Trung tâm này làm chủ đầu tư.

Cuối năm 2012, công trình này được hoàn thành. Tuy nhiên sau khi hoàn thành, nhà ở cộng đồng chỉ đóng cửa vì không đưa được đối tượng ăn xin, lang thang cơ nhỡ nào vào đây. Ông Nguyễn Xuân Toàn – Giám đốc Trung tâm Lao động xã hội Tp Vinh cho biết: “Cuối năm 2012, khi tôi tới nhận nhiệm vụ ở đây thì công trình kia đã hoàn thành nhưng thường xuyên khóa cửa để đấy. Trong khi đó Trung tâm lại rất thiếu phòng ốc chức năng nên đã có tờ trình xin thành phố cho mượn tạm để bố trí phòng y tế chăm sóc, điều trị cho đối tượng nghiện nhiễm HIV và được thành phố chấp thuận”.

Trao đổi với chúng tôi về nguyên nhân công trình trị giá hàng tỷ đồng này không phát huy được mục đích đưa ra lúc đầu, bà Dương Thị Vân Hạnh – Phó trưởng phòng LĐ-TB-XH Tp Vinh cho biết, sau khi đi tham quan, học tập mô hình nhà cộng đồng tại Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố đã cho xây dựng dãy nhà cộng đồng trên. Tuy nhiên, khi công trình hoàn thành, thành phố Vinh mới có tờ trình xin đề án bổ sung chức năng quản lý nhà cộng đồng cho Trung tâm Lao động xã hội thành phố.

Nhà cộng đồng cho người ăn xin “chết yểu” vì... thiếu cổng

Bên cạnh đó, dãy nhà này cũng được đánh giá là không phù hợp với yêu cầu chăm nuôi các đối tượng bảo trợ xã hội khi toàn bộ hệ thống điện đều được bố trí phía ngoài.

“Sau khi xem xét, UBND tỉnh nhận thấy không thể để đối tượng lang thang cơ nhỡ (đối tượng bảo trợ xã hội) ở chung với đối tượng tệ nạn xã hội nên yêu cầu phải làm cổng riêng, xây hàng rào cách ly, tách riêng ra. Vì không có tiền xây cổng nên đề án phải dừng lại”, bà Vân Hạnh cho biết. Theo bà Hạnh, lí do không xây được cổng bên cạnh việc tốn kém về mặt kinh phí còn do vướng quy hoạch ban đầu, không thể điều chỉnh được.

Quan sát của chúng tôi, nhà ở cộng đồng một phía giáp với dãy nhà sản xuất trị liệu của Trung tâm Lao động xã hội thành phố. 3 phía còn lại giáp với cánh đồng trồng lúa. Nếu mở cổng đi riêng sẽ phải đầu tư làm một con đường khác. Trong khi đó “không thể điều chỉnh thiết kế”, bởi vậy UBND Tp Vinh không thực hiện được yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An. Kéo theo việc gom đối tượng bảo trợ xã hội vào đây là điều bất khả thi. Hậu quả là dãy nhà hàng tỷ đồng với thiết kế nội thất đầy đủ, khép kín đành để không, cuối cùng được bàn giao tạm cho Trung tâm Lao động xã hội thành phố sử dụng.

Theo ông Nguyễn Xuân Toàn, mô hình này ngay từ đầu (đặt trong khuôn viên Trung tâm LĐXH) là rất bất hợp lý và gây khó khăn cho Trung tâm bởi đặc thù quản lý đối tượng tệ nạn xã hội và đối tượng bảo trợ rất khác nhau. Trong quá trình cai nghiện, yêu cầu bắt buộc là phải cách ly đối tượng nghiện, bởi vậy không thể để hai đối tượng với 2 đặc thù riêng ở cùng một chỗ được. Trong khi đó, bà Dương Thị Vân Hạnh cũng cho rằng xây nhà ở cộng đồng như vậy là không hợp lý vì không có sân chơi cho các đối tượng bảo trợ xã hội khi được đưa về đây. Theo bà Hạnh thì lỗi này do thẩm định và thiết kế.

Không những thế, thực tế quan sát của chúng tôi, hệ thống công tắc điện của các phòng lại được bố trí bên ngoài hành lang. “Như thế này chỉ phù hợp với cai nghiện chứ không thể phù hợp với đối tượng bảo trợ xã hội. Nhưng với cách thiết kế và xây dựng bên trong lại không phù hợp với việc cai nghiện hay làm nơi chữa trị cho đối tượng nhiễm HIV. Đặc thù của chúng tôi là quản lý tập trung, giờ đưa phòng y tế sang đây lại phải bố trí thêm một kíp trực.

Nhà cộng đồng cho người ăn xin “chết yểu” vì... thiếu cổng
Hiện nhà ở cộng đồng đã được giao tạm cho Trung tâm LĐXH Tp Vinh sử dụng để bố trì các phòng chức năng.

Đó là chưa kể chúng tôi phải mất một phần diện tích để thực hiện biện pháp sản xuất trị liệu cho các học viên. Trong tương lai, nếu được chuyển giao toàn bộ nhà ở cộng đồng cho Trung tâm LĐXH thì chúng tôi phải tiếp tục cải tạo, sửa chữa cho phù hợp với đặc thù của mình”, ông Toàn cho hay.

Theo kế hoạch đưa ra thì việc triển khai thực hiện đề án “Giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn, xin tiền trên địa bàn thành phố Vinh” sẽ hoàn thành vào năm 2015. Từ năm 2015, thành phố sẽ lập đề án xin thành lập Trung bảo trợ xã hội, quy mô chăm nuôi từ 80-100 đối tượng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 68/NĐ.CP của Chính phủ đối với cơ sở bảo trợ xã hội do cấp huyện quản lý. Thế nhưng hiện tại nhà ở cộng đồng không thể phát huy, không có nơi gom, chăm nuôi đối tượng bảo trợ xã hội nên hiện tại Tp Vinh vẫn đang duy trì việc tuyên truyền vận động các đối tượng “hồi hương” hay tham mưu với Sở LĐ-TB-XH Nghệ An phối hợp với các phường gom các đối tượng lang thang trên địa bàn lên Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An đóng ở xã Giang Sơn, Đô Lương.

Chúng tôi đã liên lạc với ông Nguyễn Trung Châu – Phó Chủ tịch UBND Tp Vinh, Trưởng ban chỉ đạo đề án “Giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn, xin tiền trên địa bàn thành phố Vinh”. Qua điện thoại, ông Châu cho biết đề án chưa thực hiện được là có nhiều lý do rồi cáo bận. Chưa biết ai sẽ quản lý nhà ở cộng đồng, chưa xem xét đầy đủ các điều kiện đã vội vã đổ hàng tỷ đồng vào xây dựng để rồi lãng phí một số tiền không nhỏ. Phải chăng UBND Tp Vinh đã quá nóng vội khi triển khai đề án này?

Hoàng Lam