“Người tù hai thế kỷ” không thể ngủ vì không nghe... tiếng kẻng trại giam!
(Dân trí) - Chỉ vài ngày trước thôi, ông Huỳnh Văn Nén còn không tưởng tượng được là mình sẽ được về nhà. Hai đêm thức trắng, ông Nén vẫn bảo rằng mình không thể nào ngủ được vì… không nghe tiếng kẻng báo đi ngủ của cán bộ trại giam.
Những ngày khó ngủ!
Ở trong trại, làm việc gì cũng phải theo chỉ đạo của cán bộ, mọi giờ giấc sinh hoạt đều phải theo hiệu lệnh kẻng của trại giam, thành ra khi không được nghe tiếng kẻng quá quen thuộc này, ông Huỳnh Văn Nén không thể chợp mắt được.
Mỗi đêm, ông ngồi tâm sự với gia đình đến gần sáng. Sau đó, ông ngồi thức chờ đến 3h đi dọn hàng cho vợ bán bánh canh ở đầu chợ Tân Minh (Hàm Tân – Bình Thuận); rồi lại thức đến trưa...
Hàng xóm...
... và người thân thăm hỏi ông Huỳnh Văn Nén.
"Công việc" đầu tiên của những ngày đầu tại ngoại của “người tù 2 thế kỷ” là tập làm quen với cuộc sống bên ngoài, sau gần 18 năm sống trong tù. Mọi thứ đều đảo lộn, với người đàn ông tuổi đời không còn trẻ ấy, thật khó để thích nghi ngay. Bởi thế từ lúc bước ra khỏi nhà tù, hầu như ông không ngủ.
Bữa cơm đoàn viên
Xúc động nhất với “người tù 2 thế kỷ” Huỳnh Văn Nén là bữa cơm gia đình đầu tiên vào trưa ngày 23/10, sau đúng 17 năm 5 tháng và 5 ngày ngồi tù. Cha ruột ông là cụ Huỳnh Văn Truyện năm nay đã 90 tuổi, lặn lội từ quê nhà Cà Mau ra Bình Thuận thăm con trai, ăn bữa cơm chung với người con trai nhiều lận đận của cụ.
Cụ Truyện năm nay đã 90 tuổi nhưng vẫn còn khỏe và khá minh mẫn. Cụ cho biết: “Tâm nguyện của tôi là đón con tôi về Cà Mau trong mấy ngày tới, để tôi được chữa bệnh cho nó. Về quê không khí trong lành và yên tĩnh sẽ tốt cho Nén trong những ngày này. Tôi già rồi, đâu thiết gì tiền bồi thường nếu ngày nào đó con tôi được minh oan hoàn toàn, chỉ muốn ở bên nó những ngày nó mới "chập chững" tái hòa nhập với cuộc sống, cũng là những ngày cuối đời của tôi”.
Những bữa cơm sum họp sau 18 năm ăn cơm ngục tù.
“Cho đến tận trưa 22/10, tôi vẫn chưa biết là Nén sẽ được cho tại ngoại, chỉ hay tin là con tôi có thể được tạm cho về nhà. Chỉ cần nghe đến đó là tôi bỏ hết việc nhà, lên đây với con tôi” – cụ Truyện nói thêm.
Người cha già 90 tuổi ấy vẫn xem ông Huỳnh Văn Nén như đứa con trai nhỏ của mình. Cụ ân cần nhắc ông Nén từ chuyện nhỏ nhất như cắt tóc, cạo râu, hòa đồng với hàng xóm... cho đến việc lớn như dứt khoát phải theo cụ về quê sống cho thư thả...
Trọng Vũ