Người hóa giải nọc độc mọi loài rắn
(Dân trí) - Giải được nọc độc của mọi loài rắn, biến “người thực vật” trở thành người khỏe mạnh, cứu người không nhận thù lao. Đó là những gì người ta nói về “thần rắn” Hà Xuân Tỉnh ở thôn Trảy, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
Ông Tỉnh chế biến thuốc chữa bệnh cứu người
Không học qua một trường lớp ngành y nào nhưng ông có thể giải được nọc độc của mọi loài rắn, kể cả những loài rắn cực độc như hổ mang, hổ chúa,... Ngoài ra ông Tỉnh còn có thể chữa được nhiều bệnh khác chỉ dựa vào những phương thuốc đơn giản do tổ tiên truyền lại.
Trung bình mỗi năm có vài chục người bị rắn độc cắn được ông chữa khỏi. Có những trường hợp vô cùng nguy kịch, nếu chậm thêm vài phút nữa là không giữ được tính mạng, nhưng ông chỉ cho một chén thuốc là khỏi.
Như trường hợp của anh Phạm Văn Bào ở thôn Bẹt, xã Cẩm Thạch, bị rắn hổ chúa cắn vào tay. Chất độc của loài rắn này vô cùng mạnh nên chỉ vài phút sau, anh Bào đã ngất đi, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng. Bà con liền đưa anh đến với ông Tỉnh và ông đã kéo anh từ cõi chết trở về.
Bà Trương Thị Bướm, 55 tuổi, ở thôn Trảy, Cẩm Thạch, thì kể lại bà bị liệt nửa người, đã đi nhiều bệnh viện nhưng bệnh không khỏi, gia đình rất khó khăn nay con cái lại phải hầu hạ bà. Nghe tiếng về tài thuốc của ông Tỉnh, bà được đưa tới chữa thử, không ngờ chỉ trong vòng 5 tháng, bà đã có thể ngồi dậy được, gần khỏe lại.
Ông chia sẻ: “Tôi chữa trị cho người bệnh chỉ vì mong muốn họ được khỏi bệnh, được làm một người khỏe mạnh bình thường. Cái vui của đời tôi là làm được nhiều điều phúc cho mọi người”.
Bà Bướm thừa nhận, khi được ông Tỉnh chữa khỏi bệnh, bà như được tái sinh, muốn đền đáp ông thật hậu hĩnh nhưng ông không nhận bất cứ thứ gì, chỉ nói “tình làng nghĩa xóm, đó là việc tôi nên làm”.
Ông Phạm Quốc Phương, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thạch, cho biết: “Chuyện ông Hà Xuân Tỉnh giải được nọc độc của rắn bằng phương thuốc gia truyền là có thật. Chính quyền địa phương và nhân dân trong vùng đã được chứng kiến nhiều trường hợp. Còn chuyện ông ấy chữa bệnh nan y vì chưa thấy phổ biến lắm nên chúng tôi chưa dám khẳng định”.
Phạm Văn Điển