Nghẹn đắng nước mắt đón thi hài các con
(Dân trí) - Những chiếc xe chở theo thi hài, di hài của các nạn nhân xấu số trong vụ cháy xưởng may ở Nga vừa về đến quê nghèo thì tiếng khóc xé lòng của người thân cũng vỡ òa và nghẹn đắng tâm can.
Chiều ngày 23/9, PV Dân trí đã có mặt ở nhà nạn nhân Trần Thị Châu (SN 1972, trú tại xóm Mậu 3, xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) rất đông hàng xóm, anh em đã có mặt từ sớm để đón nhận di hài của chị Châu. Bà Đậu Thị Nhị (84 tuổi), mẹ chị Châu lau vội những giọt nước mắt trên khuôn mặt già nua, khắc khổ, một tay nắm chặt lấy tay bà Hà Thị Nhuần (72 tuổi-mẹ chồng chị Châu). Hai mái đầu bạc đã khóc cạn nước mắt suốt hơn mười ngày nay kể từ ngày đón nhận hung tin chị Châu thiệt mạng trong vụ cháy xưởng may ở Nga. “Ở nhà vất vả nên nó phải vay mượn 50 triệu đồng để đi lao động ở Nga. Đã 4 năm trôi qua mà nó chưa một lần về thăm nhà, thế mà hôm nay nó trở về chỉ còn lại một nắm tro…”, bà Nhuần nghẹn ngào kể.
Ra đi với ước vọng thoát nghèo nên chị Châu chăm chỉ làm ăn, hàng tháng vẫn tích cóp những đồng tiền ở xứ người để gửi về cho chồng nuôi hai đứa con còn thơ dại.
Sợi dây nối tình cảm của những con người nơi quê nghèo với kẻ ở miền viễn xứ là những cuộc điện thoại ngắn ngủi. Bà Nhuần nói trong nước mắt: “Đầu tháng trước nó gọi điện về bảo tôi là nó dành được ít tiền, tháng 10 này sẽ về quê thăm chồng con và đem tôi đi chữa bệnh vậy mà hắn bỏ mạng nơi xứ người. Nó đi lao động nước ngoài theo đường dây của người ta nên không có hợp đồng gì. Làm bốn năm bên ấy nhưng bây giờ vẫn còn hơn 20 triệu chưa trả được”.
Đúng 5h30, chiếc xe chở di hài chị Châu từ từ lăn bánh vào nhà. Tay ôm di hài của vợ từ trên xe xuống, anh Thông như tê dại đi, bước đi những bước khó nhọc. Khoảnh sân nhỏ trước sân nhà anh Thông chật kín người, tiếng khóc xé lòng của những mái đầu bạc và hai đứa con thơ của chị Châu như buốt tâm can những người chứng kiến. “Châu ơi, số con răng mà khổ rứa Châu ơi, về với mẹ đi Châu ơi. Bốn năm rồi, mẹ chưa thấy mi mà Châu ơi…” - bà Nhị, khóc ngất bên di hài của con gái mình.
Không ai cầm được nước mắt khi con trai chị Châu, cháu Nguyễn Ngọc Minh (10 tuổi), cầm chiếc gậy, gục đầu khóc nức nở đứng trước bàn thờ mẹ mới được lập vội. Đã hơn 4 năm rồi, chị Châu chưa về thăm Minh, nay chị về với đất để lại nỗi đau không biết bao giờ mới nguôi ngoai cho đứa con thơ.
Hơn 7h tối, hai chiếc xe chở theo thi hài của Thành và Ngọc về đến nhà trong sự tiếc thương của mọi người. Chị Phan Thị Tuyết, mẹ của Đặng Quang Ngọc mấy ngày nay vật vã trong nỗi đau đớn, khắc khoải mong thấy thi hài con lần cuối nay nỗi đau đó lại như vỡ òa. “Ngọc ơi, con ơi răng mà bỏ mẹ mà đi rứa con ơi. Ở nhà khổ con mới phải đi nước ngoài, giờ về con chỉ nằm im thế này là răng con ơi”.
Gạt dòng nước mắt đang lăn, đôi tay với vào khoảng không vô định cố níu vào chiếc quan tài nơi có con gái đang nằm, bố đẻ của chị Thoài khóc nấc. Chỉ vì nhà quá nghèo mà con gái và con rể ông phải sang Nga bươn chải mưu sinh. Ai ngờ tiền đâu chưa thấy đã bỏ lại con thơ 3 tuổi mà đi.