1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghe nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân kể chuyện chiến đấu

(Dân trí) - Với nhiều thành tích xuất sắc trong bảo vệ dân phố suốt hai đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, bà vinh dự được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bà là một trong 8 anh hùng của quê hương Xô Viết ở thời điểm đó.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Hạnh
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Hạnh

87 tuổi đời, 47 tuổi Đảng, bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1926, khối 1, phường Hồng Sơn, Tp Vinh, Nghệ An) vẫn còn khá nhanh nhẹn. Trong ngôi nhà ép mình trong cái ngõ nhỏ chỉ vừa một chiếc xe máy đi qua, bằng âm thổ vùng Thạch Hà (Hà Tĩnh), bà kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời của mình.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo đông con ở xã Thạch Phú, huyện Thạch Hà, 14 tuổi, bà được bán cho một người phụ nữ chuyên buôn thuốc Lào ở chợ Vinh với giá 10 đồng bạc. Người phụ nữ ấy mua bà, trước hết là để có người phụ giúp công việc, thứ nữa là để gán bà làm vợ cho một trong 2 đứa cháu trai của mình. “Hồi đó còn nhỏ nhưng tôi bướng lắm. Sai bảo công việc, dù nặng nhọc đến đâu tôi cũng không ngại nhưng lấy 1 trong 2 người cháu của bà Quán (tên người đàn bà buôn thuốc Lào) thì tôi không chịu”, bà Hạnh nhớ lại.

Ngọt nhạt đủ lời cũng không lay chuyển được cô bé giúp việc, bà Quán bắt đầu thay đổi chiến thuật. Bà bắt cô làm việc nhiều hơn nhưng lại không cho ăn uống. Đói khổ, Hạnh chỉ biết cắn răng vượt qua, có khi đói quá, phải ăn vỏ chuối luộc trừ bữa chứ không dám bỏ trốn. Nếu trốn đi, bà Quán sẽ đòi lại số tiền đã trả cho cha mẹ để mua bà.

Thấy cô bé giúp việc của bà Quán đẹp người, lại chịu khó, siêng năng, bà Tiến - một phụ nữ bán hàng xén ở chợ Vinh đã thương lượng với bà Quán để “mượn” Hạnh. Chịu thương, chịu khó lại thông minh nên Hạnh được bà Tiến tin tưởng cho đi theo học nghề, rồi giao hẳn cho nhiệm vụ đi thu tiền nợ từ các bạn hàng. Chính bà Tiến cũng là người mai mối cho Hạnh chàng thanh niên đẹp trai, có tư tưởng cách mạng tên Phan - con của một người bạn cùng phường buôn.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Hạnh
Bà Hạnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Hội nghị biểu dương những điển hình trong phong trào học tập 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (ảnh do nhân vật cung cấp)

Sau ngày làm lễ dạm ngõ, gia đình anh Phan mang 10 đồng bạc đến nhà bà Quán để “chuộc” Hạnh ra khỏi thân phận tôi tớ. Cuộc đời nhiều biến cố, cay cực của Hạnh đã bước sang một trang mới…

Anh Phan vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng và sớm giác ngộ tinh thần yêu nước. Về làm vợ, Hạnh cũng được chồng giác ngộ, dẫn dắt tham gia hoạt động cách mạng. “Tôi buôn bán ở chợ nên đảm nhận nhiệm vụ đưa và rải truyền đơn, tuyên truyền chị em phụ nữ tham gia đóng góp cho kháng chiến, trừ gian, diệt bạo. Cũng may, suốt mấy năm trời dấu truyền đơn trong gánh thuốc lào, tôi không bị địch phát hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức giao phó”, bà Hạnh nhớ lại.

Rồi trong phong trào “chống giặc đói”, cả gia đình bà hăng hái tăng gia sản xuất, đẩy mạnh buôn bán, tiết kiệm chi tiêu để đóng góp cho cách mạng. Được chồng dạy chữ quốc ngữ, chính bà lại là người tham gia xóa mù cho mọi người, biến căn nhà nhỏ của mình thành lớp bình dân học vụ. Ông tham gia hoạt động cách mạng, bà vừa hỗ trợ chồng, vừa tham gia các hoạt động đoàn thể, vừa chạy chợ và nuôi dạy 5 người con nên người.

Năm 1955, bà được cử làm Tổ trưởng hộ khẩu xóm trong cải cách ruộng đất rồi xóm phó phụ trách an ninh rồi cán bộ an ninh của khu phố. Năm 1960, bà được phân công làm Phó trưởng ban bảo vệ khu phố III (thị xã Vinh), rồi Ủy viên ban cán sự kiêm Trưởng ban bảo vệ khu phố. “Hồi Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, các cơ quan, đơn vị được lệnh sơ tán về vùng nông thôn để hạn chế thấp nhất thiệt hại. Chồng tôi theo xí nghiệp xay xát về sơ tán ở Đô Lương, Hưng Nguyên. 5 đứa con nhỏ được gửi về xã Hưng Đông (ven thị xã Vinh). Tôi được tổ chức phân công ở lại bảo vệ khu phố, bảo vệ và hướng dẫn các đoàn xe chở lương thực, vũ khí tiếp tế vào chiến trường miền Nam đi qua các trọng điểm của thị xã Vinh”.

Những ngày chiến tranh ác liệt nhất, giữa làn đạn rốc két bủa vây, với khẩu súng K44 mang bên mình, bà Hạnh lăn xả trên các trận địa của thị xã Vinh, tham gia cứu thương, san lấp hố bom để đoàn xe kịp ra tiền tuyến và bảo vệ kho tàng, hàng hóa đang được tập kết để chuẩn bị vào Nam. Cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của giặc Mỹ càng ác liệt hơn. Nhưng cũng chính trong sự ác liệt ấy, sự mưu trí, dũng cảm của người phụ nữ này lại được dịp phát huy cao độ.

“Hồi đó hàng hóa vận chuyển vào Nam được ưu tiên nhất và cũng là mục tiêu bị Mỹ dội bom nhiều nhất nhằm chặn đứng sự tiếp tế của ta vào chiến trường miền Nam. Hàng đoàn xe tải bị ùn ứ bên bờ bắc Sông Lam. Nếu để yên trên xe, nếu trúng bom, thiệt hại sẽ rất lớn. Tôi nảy ra sáng kiến, mỗi khi đường chưa thông, lực lượng dân quân, du kích tham gia dỡ hàng hóa, sơ tán đến nơi an toàn hoặc gửi trong các nhà dân. Riêng chỗ các đoàn xe trú ẩn, cứ cách 3 gốc cây bố trí một đống cát cùng một số xẻng để kịp thời chữa cháy khi xe bị trúng bom”.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Hạnh

Bên những phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước đã dành cho những cống hiến của bà trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc

Với sáng kiến của bà, những thiệt hại về lương thực, vũ khí giảm đi đáng kể. Với những thành tích xuất sắc trong công tác, bà Nguyễn Thị Hạnh được bầu là Chiến sỹ Quyết thắng của lực lượng Công an liên tục 8 năm liền từ 1968 - 1976. Ngày 3/9/1973, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã ký quyết định phong tặng bà danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Hết chiến tranh, bà tiếp tục đảm trách nội chính khu phố (tương đương với Phó chủ tịch phường bây giờ), công tác ở Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi… Tuổi cao, sức yếu, bà xin nghỉ “để dành cơ hội cho lớp trẻ”. Tiếng là nghỉ nhưng chẳng mấy khi thấy bà ở nhà mà tích cực tham gia các phong trào ở khu dân phố. “Hễ người ta gọi có việc là mẹ lại tong tả đi ngay, có khi quên là mình đang bắc nồi cơm trên bếp. Trong nhà, dường như chẳng có cái nồi nào chưa từng bị cháy khét.

Có lần, cách đây chừng 3 năm, bà còn tham gia bắt bọn nghiện. Nói thật, đến trẻ, khỏe như chúng tôi còn sợ, nhỡ chúng nó lên cơn nghiện, liều lĩnh đâm cho một xi-lanh thì chết nhưng bà vẫn phục kích và phối hợp với công an phường bắt trọn cả ổ chích choác ngay trong khu dân cư”, cô con dâu đầu hóm hỉnh đùa, bà chỉ cười. Nụ cười hiền từ của một người phụ nữ đã dành trọn cuộc đời cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàng Lam