1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một làng có hơn 200 người chuyên nghề... lừa đảo

Hiếm có làng nào xuất hiện nhiều người đi lừa như ở làng Xuân Tín, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa). Họ kết hội đi lừa khắp trong Nam, ngoài Bắc. Cú lừa nhẹ nhất cũng trúng vài chục triệu đồng.

Có những chiêu lừa “thắng” đậm tới 300-400 triệu... Nhưng đổi lại, đa số trùm lừa không phải chỉ lần lượt vào nhà đá mà đau lòng gấp bội lần, họ còn mang căn bệnh thế kỷ về hoành hành ngôi làng bao đời lăn lộn với ruộng đồng này...

Cả làng bị mang tai tiếng

Ông Trần Danh Luận, chủ tịch xã, khẳng định ít nhất cũng có hơn 200 người làng chuyên nghề... đi lừa. Ông tỏ ra băn khoăn: “Gốc gác làng tôi là nghề nông chứ không phải nơi chế tác hàng đểu để đi làm ăn bậy bạ như thế đâu. Vậy mà...”.

Chủ tịch UBND xã Xuân Tín, ông Trần Danh Luận, khẳng định: “Họ lừa được đồng nào “xào” đồng ấy. Từ bấy đến nay không thấy ai đem tiền bạc về xây cái nhà cái cửa mà chỉ đưa dân nghiện, dân chích về làng. Từ đó, làng bắt đầu xuất hiện những tụ điểm buôn bán ma túy. Công an xã ra tay dẹp bỏ, nhưng tụ điểm này bị xóa thì ổ buôn khác lại mọc lên...”.
 
Chuyện không biết bắt đầu từ lúc nào, nhiều người chỉ nhớ rằng khoảng năm 1997 ở Xuân Tín rộ lên “phong trào” thanh niên bỏ ruộng vườn, nhập vào các hội “bác cò”. Đây là hội của những tay chuyên “giả tiếng nhà làng (giả tiếng người dân tộc) như thật”, tỏa về các thị xã, thành phố lừa bán những bộ xương khỉ, gấu, hổ “xịn” để nấu cao. “Hàng” của họ còn có dạ dày nhím, sừng tê giác, nhung hươu “thật 100%”...

Nói về những chuyện buồn này, cụ H. 72 tuổi, cựu chiến binh ở xóm Phủ Lịch, cho biết: “Trước năm 1997, làng bắt đầu xuất hiện một số tay đi lừa bán mật ong giả, cao giả, mật gấu giả, dầu gội đầu giả... Thấy đi đâu cũng lừa được nên họ chuyển sang nghề lừa bán những loại hàng “cao cấp”. Đồng tiền lừa được chỉ là “bụi phấn” mà họ gây nên những cảnh kẻ khóc người cười như một trò chơi đàng điếm, làm cả làng Xuân Tín này xấu mặt, mang bao tai tiếng”.

Mấy năm qua, tính theo số được phát hiện, đã có hàng trăm phi vụ lừa đảo khắp 34 tỉnh thành trong cả nước. Có năm, như năm 2002, ủy ban xã liên tục nhận những thông báo về 20 phi vụ lừa đảo với 36 đối tượng bị công an các tỉnh bắt giữ...

Về Xuân Tín, ghé vào bất cứ nhà dân lương thiện nào cũng nghe đủ chuyện về các hội “cò”. Có người cho biết khi “gặt hái” hàng trăm triệu đồng thì cả hội thuê khách sạn sang trọng nghỉ và thả sức ăn chơi, gái gú.

Theo chủ tịch Luận, trong hơn 200 người chuyên đi lừa đã có 150 người lâm cảnh nghiện hút. Chính “đội quân” nghiện này đã mang cái vòi ma túy và HIV về làng, biến làng Xuân Tín hiền hòa bao đời nay trở thành làng mang đầy thảm họa.

Nghĩa địa AIDS

Ở Xuân Tín có hẳn một nghĩa địa dành riêng cho những người chết bệnh AIDS. Đó là nghĩa địa Bái Tền, gần xóm Phủ Lịch. Tôi sững người khi thấy nghĩa địa Bái Tền hiện dưới những vòm cây xà cừ heo hút gió. 52 nấm mồ. Mỗi nấm mồ đều mang tên một người xấu số, có người mới qua tuổi 20.

Thấy khách lạ hỏi, mấy đứa trẻ mục đồng chạy lại, kháo chuyện: “Đây là mộ chú Dũng ở xóm Phủ Lịch...”. Còn kia? “Kia là mộ vợ và mộ đứa con gái mới sinh được ba tháng của chú ấy đấy”. Còn đây là hai ngôi mộ của hai người con trai con bà Nguyễn Thị Nho ở xóm 26. Hai con trai nằm ở nghĩa địa, còn con dâu của bà vừa ngã bệnh rất nặng... Nằm kế bên ấy là mộ con ông Đỗ Như Tròn ở xóm 3.

Ông Tròn còn hai người con nữa, nhưng cả hai cũng đang bị HIV tấn công... Nghĩa địa này có từ năm 1997, theo qui định của nơi này thì tất cả những người chết vì AIDS đều được chôn cất một lần, không được sang hốt như các ngôi mộ khác.

Tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Hưng, một bệnh nhân ở xóm 21. Trong căn nhà một gian hai chái rách nát, âm u, Hưng với thân hình chỉ còn da bọc xương nằm xệp trên giường. Đứa con của Hưng chưa đầy 5 tuổi cứ trố mắt nhìn khách.

Ông Bình (bố Hưng) ghé tai tôi, nói rõ to: “Tôi bị điếc đặc. Thằng Hưng thì vật vã một chỗ mấy tháng nay, chắc “đi” thôi. Không biết nó đi làm đi ăn cái kiểu chi mà mang đủ thứ tai họa về nhà. Vợ nó hả? Bỏ chồng, bỏ con ba năm nay rồi, nghe đâu vào tận Bình Dương làm ăn...”.

Từ trong chiếc màn loang lổ, cũ kỹ, tôi thấy Hưng cố xoay người, bò dậy đưa bàn tay khẳng khiu vịn vào cái nạng gỗ để sẵn bên giường... Hưng nói giọng yếu ớt: “Hơn 50 mạng người ra Bái Tền rồi, còn 58 mạng AIDS đang chờ ngày kết thúc như tôi, chưa kể một số người chết tha phương, chết trong tù...”.

Theo Vũ Toàn
Tuổi Trẻ