Tiền Giang:
Một kiểm sát viên bị tố cáo nhận tiền chạy án
Ngày 11/9, bà Ngô Thị Mãnh, ngụ phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã nộp đơn tố cáo ông Huỳnh Văn Hùng là kiểm sát viên VKSND TP Mỹ Tho về việc nhận hơn 20 triệu tiền chạy án của bà rồi "bùng".
Bà Ngô Thị Mãnh được người chị là bà Ngô Thị Ánh ủy quyền giải quyết vụ tranh chấp đất đai. Bà Mãnh đã đưa cho kiểm sát viên Huỳnh Văn Hùng tổng cộng 20,2 triệu đồng để chạy án.
17 triệu đồng để lấy quyết định hoãn thi hành án!
Theo đơn tố cáo, bà Mãnh cho biết năm 1995 bà Ánh có bán cho ông Mai Văn Thất (ngụ phường 2, TP Mỹ Tho) một lô đất diện tích hơn 1.400 m2 bằng giấy tay. Nhưng sau đó ông Thất đã yêu cầu bà Ánh, giao hết phần đất gần 2.200 m2, bà Ánh không đồng ý nên ông Thất đã kiện ra tòa. Qua nhiều lần tòa án xét xử sơ, phúc thẩm rồi giám đốc thẩm. Bản án cuối cùng tuyên buộc bà Ánh phải thực hiện theo yêu cầu của ông Thất.
Tháng 3/2003, một người quen giới thiệu với bà Mãnh là ông Huỳnh Văn Hùng, kiểm sát viên - VKSND TP Mỹ Tho, có thể giúp bà Ánh “kêu oan”. Sau nhiều lần đến nhà bà Mãnh, ông Hùng hối thúc yêu cầu bà Mãnh đưa hồ sơ để kiểm tra. Xem xong ông Hùng khẳng định “ông thầy em là viện phó VKSND Tối cao sẽ giúp được vụ này”. Sau đó, ông Hùng đã liên tục yêu cầu bà Mãnh đưa 10 triệu đồng để làm “lộ phí” ra Hà Nội gặp thầy, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa!
Bà Mãnh đã thực hiện yêu cầu của ông Hùng. Sau 2 lần ra vào Hà Nội ông Hùng buộc bà Mãnh phải đưa đủ “30 triệu thì vụ này mới xong”. Không biết ông Hùng chạy án như thế nào mà bà Mãnh nhận được thông báo hoãn thi hành án được 3 tháng (do Phòng Thi hành án tỉnh Tiền Giang cấp).
Khi có giấy hoãn thi hành án, ông Hùng đã liên tục đến nhà và điện thoại thúc hối bà Mãnh phải chuẩn bị tiền để chi thêm cho “mấy thầy ngoài ấy”, nhưng bà Mãnh không đồng ý vì cho rằng chỉ kêu oan chứ không phải “chạy án”.
Để tạo lòng tin với bà Mãnh, Hùng đã dẫn bà ra Hà Nội gặp 2 người đàn ông và giới thiệu một người tên N. là thư ký của ông viện phó VKSND Tối cao, người kia là M., kiểm sát viên, theo dõi vụ án của bà Ánh. Ông M. đã “nhiệt tình” hướng dẫn bà Mãnh làm “các thủ tục cần thiết” để được hủy án. Sau lần đi Hà Nội đó, ông Hùng đã thúc giục bà Mãnh phải đưa thêm tiền chi cho những người giải quyết vụ án. Ông Hùng còn khoe đã từng chạy án thành công cho hàng chục vụ án.
Nhận tiền rồi bỏ trốn
Sau khi lừa bà Mãnh lấy tổng số tiền là 20,2 triệu đồng, ông Hùng đã trốn biệt tăm cho đến tháng 9/2003, VKSND Tối cao trả lời vụ án của bà Ánh không có cơ sở để kháng nghị. Bà Mãnh đã nhiều lần điện thoại yêu cầu ông Hùng giải thích thì ông Hùng không trả lời.
Đến ngày 7/9, bà Mãnh dùng số điện thoại khác gọi thì ông Hùng nghe máy. Bà yêu cầu ông Hùng đến nhà để giải quyết, nếu không bà sẽ tố cáo. Khi đến nhà bà Mãnh, ông Hùng cho biết số tiền trên đã chi cho các quan chức VKSND Tối cao và chi phí đi lại đã hết. Quá uất ức bà Mãnh nói sẽ tố cáo thì ông Hùng mới đồng ý trả lại 12 triệu đồng.
Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo VKSND tỉnh Tiền Giang nhưng đều bị từ chối trả lời với nhiều lý do. Chiều 12/9, ông Nhân, Phòng Tiếp dân VKSND tỉnh Tiền Giang, cho biết đã nhận được đơn tố cáo của bà Mãnh gửi ngày 11/9 và chuyển đơn cho ông Tính (viện phó).
Tuy nhiên, khi chúng tôi liên lạc qua điện thoại, ông Tính cũng từ chối trả lời vì theo nguyên tắc thuộc thẩm quyền của viện trưởng. Liên hệ với ông Chín (chánh văn phòng) thì ông Chín cho biết ý kiến viện trưởng là... chưa thể trả lời với báo chí.
Cũng trong chiều 12/9, chúng tôi liên hệ điện thoại với kiểm sát viên Huỳnh Văn Hùng thì ông Hùng thừa nhận tất cả nội dung đơn tố cáo của bà Mãnh là đúng sự thật. Ông Hùng cũng thừa nhận có nhận tiền bà Mãnh để... làm lộ phí. Sau đó do việc không thành và đã trả lại cho bà Mãnh 12 triệu đồng. Số tiền còn lại là chi phí đi lại và đã “chung hết cho những người có thẩm quyền”.
Theo Minh Tùng
Người Lao Động