Mái ấm tình thương nơi cửa thiền
(Dân trí) - Trong chốn không gian tĩnh lặng của ngôi chùa Bồ Ðề nằm bên dòng sông Hồng (quận Long Biên - Hà Nội), thỉnh thoảng lại vang những tiếng cười đùa của lũ trẻ, tiếng ầu ơi ru hời của những người "mẹ" mặc áo nâu sồng.
Ngôi chùa yên tĩnh này với những người tu hành đầy lòng nhân đạo là nơi che chở của những trẻ bị bỏ rơi, trẻ lang thang và người già neo đơn cơ nhỡ.
Chúng tôi đến thăm tổ ấm của các em khi đang giờ ăn trưa. Bọn trẻ quây quần bên mâm cơm đạm bạc, ấm cúng, vừa ăn vừa cười đùa. Tiếng khóc đói sữa của những em bé vài tháng tuổi khiến các "bà mẹ" thêm phần tất bật. Bữa cơm của nhà chùa và các trẻ mồ côi đơn sơ, đạm bạc nhưng thật ấm cúng, nghĩa tình.
Dãy nhà cấp 4 sạch sẽ, cao ráo, là nơi cư ngụ của gần 50 trẻ, người già không nơi nương tựa. Những căn phòng nhỏ được kê gường sát nhau chỉ để một lối đi lại nhỏ, với các đồ vật trong phòng đều cũ kỹ nhưng được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.
Sư thầy Thích Đàm Lan kể, mỗi đứa trẻ lang thang “dạt” về chốn này như một duyên may. Mỗi đứa có một hoàn cảnh riêng rất đáng thương. Hầu hết các em đều không biết nguồn gốc, quê quán. Nhiều bé bị bỏ rơi ngay ở cổng chùa khi mới vài ngày tuổi. Có em cha mẹ bỏ nhau, hoặc nghiện ngập không nuôi nổi con đem lên chùa nhờ nuôi hộ, chẳng thấy quay lại…
Cậu bé Thắng, quê Hải Dương, mất mẹ khi chưa đầy 2 tuổi, bố đi lấy vợ khác, em trở nên bơ vơ, lạc lõng không có người chăm sóc. May mà có một bà lão thương tình đưa em lên chùa Bồ Ðề nhờ các sư ở đây chăm sóc. Tuy không được lớn lên trong vòng tay bố mẹ, nhưng em đã thực sự cảm nhận được tình thương mà các sư cô ở đây dành cho em. Mái chùa trang nghiêm, tĩnh mịch cùng với những “người mẹ" như thầy trụ trì Ðàm Lan và các sư trong chùa là gia đình thân thích của em.
Cũng như nhiều đưa trẻ khác, giờ đây Thắng không còn buồn, trầm tư như những ngày mới đến. Em trở nên hoạt bát, nhanh nhảu. Hàng ngày em và nhiều đứa trẻ khác đã được cắp sách tới trường.
Những em bé được đưa nhà chùa nhận nuôi từ khi còn mới đỏ hỏn, bố mẹ em còn chưa kịp đặt tên. Không được bú sữa mẹ, chỉ nuôi bằng sữa bột và cháo nhưng các bé rất ngoan, chóng lớn. Giờ không chỉ lớn khôn, được cắp sách tới trường, các em còn được sư thầy Đàm Lan và các sư cô dạy cho những điều răn trong đạo Phật, những điều thiện… để khi lớn lên, không chỉ đối tốt với những người ngoài xã hội, mà các em còn luôn nhớ về những người không có công sinh nhưng thật nhiều công dưỡng, chẳng thể lấy gì mà đền đáp.
Sư thầy Đàm Lan cho biết, ngoài giờ đi học văn hoá, các em còn giúp nhà chùa những công việc tuỳ theo sức của mình. Ðứa thì giúp các sư cô dọn dẹp nhà cửa, quét sân, chăm sóc các cụ già. Và từ ngôi chùa này, rất nhiều em đã lớn lên, trưởng thành rồi tìm thấy hạnh phúc riêng của mình.
Không chỉ cưu mang những đứa trẻ, chùa Bồ Ðề còn là tổ ấm của nhiều cụ già không nơi nương tựa. Các cụ, người thì không có con cháu, người thì bị con cái phụ bạc, hắt hủi. Một cụ già xúc động nói: “Trên đời may mà vẫn còn có những người tốt như thầy Ðàm Lan. Bây giờ già rồi, tôi chỉ mong được nhắm mắt nơi cửa chùa yên tịnh này thôi...".
Hồng Sam