1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lều “vui vẻ” vấy bẩn đồi Thiên An

(Dân trí) - Đồi Thiên An ở Huế vốn là một danh thắng nổi tiếng, thu hút khá đông khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ; đồng thời là một nơi tôn kính. Tiếc thay, chốn “bình an từ trời” ấy đang bị dịch vụ “vui vẻ” rẻ tiền làm vấy bẩn.

Lều “vui vẻ” vấy bẩn đồi Thiên An - 1

Những căn lều "vui vẻ" nhấp nhô trên đồi Thiên An.
 
Đồi Thiên An là một ngọn đồi quanh năm gió mát với ngàn thông reo vi vút suốt đêm ngày, được các đan sĩ người Pháp khai phá từ trước năm 1940 và đặt tên là Thiên An (có nghĩa “bình an từ trời”). Ở giữa đồi bên phải có đồi đức mẹ, lên cao đến đỉnh là Đan viện, có hồ Thủy Tiên huyền thoại với những giọt nước thủy chung.

 

Từ lâu đồi Thiên An đã trở thành nơi vui chơi, điểm du lịch hấp dẫn du khách, đặc biệt là giới trẻ vào các dịp cuối tuần, lễ, tết…

 

Nhưng gần một năm nay, khu danh thắng này lại trở thành nơi kinh doanh dịch vụ lều “vui vẻ” của các bà chủ quán nước, chuyên phục vụ cho các đôi tình nhân. Cả khu đồi như bị biến thành… nhà nghỉ với những căn lều nhếch nhác, nhấp nhô lúp xúp dưới những tán cây. Hễ “người ngoài” có ý định đến gần là bị quát nạt, xua đuổi…

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở trên đồi có 3 đến 4 quán nước, mỗi quán chỉ có một chiếc bàn nhựa nhỏ và dăm ba chai nước để kinh doanh. Còn mặt hàng chính là… lều bạt, mỗi quán sở hữu hơn chục cái bạt, chưa kể hai lều rộng chừng 2m2 đã được dựng sẵn chờ khách. Khi có khách đến, chủ quán căng bạt, chải chiếu để khách vào “tâm sự”, với giá 10.000đ/lều. Khi khách đi lều lại được dỡ xuống.
 
Lều “vui vẻ” vấy bẩn đồi Thiên An - 2
Bên trong lều chỉ được trải chiếu, lại được đốt kèm hương muỗi để xua muỗi.

 

Trong vai một cặp nhân tình, chúng tôi dừng xe trước quán nước của bà Phước vào lúc 6 giờ chiều. Không cần đợi khách yêu cầu, bà Phước đã vội ôm một cái chiếu rồi bảo chúng tôi đi theo. Thấy chúng tôi còn phân vân, bà khéo lời: “Lều của mẹ là rẻ nhất ở đây rồi, mẹ mở từ sáng đến 9 giờ tối mới về, chỉ 10 nghìn là ngồi thoải mái, chứ mấy quán kia phải 15 nghìn”. Dẫn chúng tôi vào lều, “mẹ” lấy hương muỗi cắm lên một cái hoa thông khô đốt ở chân lều, rồi ôm một mớ lá khô lại để đốt xua muỗi.

 

Tôi lại gần quán hỏi mua “áo mưa”, bà Phước tỏ vẻ nghi ngờ: “Ok hả, ở đây mẹ không bán. Cái đó mình phải đến hiệu thuốc tây, lều của mẹ chỉ cho sinh viên thuê để nói chuyện vui vẻ thôi” (!).

 

Ngồi trong lều chúng tôi quan sát thấy chưa đầy 15 phút đã có tới 4 cặp trai gái, trẻ cũng có mà trung tuổi cũng có, lần lượt chạy xe máy tới. Như một địa điểm quen thuộc, họ chẳng cần hỏi giá mà đi thẳng vào lều. Từ trong những chiếc lều “vui vẻ” ấy thi thoảng lại vọng ra nhưng âm thanh của những cuộc yêu.

 
Lều “vui vẻ” vấy bẩn đồi Thiên An - 3
Những gì còn lại sau những cuộc "nói chuyện vui vẻ" của các đôi nam nữ.
 

Dịch vụ chướng tai gai mắt này tồn tại ở đây đã lâu, khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc, nhưng không thấy bị cơ quan chức năng xử lý.

 

Một người dân ở đây bất bình: “Đồi là để dành cho mọi người lên đây tham quan, vui chơi lành mạnh, nhất là bọn trẻ trước kia chúng thường xuyên lên đây tổ chức các trò chơi rất vui vẻ. Nhưng chừ thì bị họ mở mấy dịch vụ này, không chỉ chướng mắt mà còn chiếm hữu đồi như của nhà mình. Về sâu xa nó cũng tác động không tốt đến con trẻ”.

 

Thiên Thư