Thứ bảy, 08/12/2007 - 11:48

Lang thang xe cây cảnh rong

Dân trí

Ở thành phố Huế, đi dọc bất cứ tuyến đường nào cũng có thể bắt gặp hình ảnh những người đàn ông, phụ nữ với khuôn mặt xạm nắng, khắc khổ gò lưng trên chiếc xe đạp cọc cạch chất đầy các cây hoa, cây cảnh. Không kể ngày mưa hay nắng, những hàng cây cảnh rong đã trở thành một phần không thể thiếu của chốn thị thành huyên náo.

Thức sớm, ngủ khuya

 

Khi gà gáy canh ba, những người bán hàng rong đã lục tục trở dậy, bắt đầu một ngày làm việc mới. Anh Hưng ở Hương Trà, giống như bao người làm nghề bán cây cảnh rong khác, sửa soạn xe, sắp xếp cây cảnh gọn gàng, chuẩn bị lên đường.

 

Thường anh lên xe khi chưa kịp ăn sáng. Bụng đói, mắt còn ngái ngủ, gồng mình nhấn pê đan với đằng sau là khoảng 30 cây cảnh. Bắt đầu rong ruổi khắp thành phố.

 

Cây cảnh giá nào cũng có, 5-7 chục ngàn như cây hoa Lan trắng, hoa Hải Đường; tiền triệu như cây Thiên Tuế, Vạn Tuế... Ngày nhiều bù ngày ít, thu nhập trung bình một ngày của anh được vài ba chục ngàn. Ở thời buổi “bão” giá này, số tiền đó chỉ đủ ăn.

 

Phần lớn những người đi bán rong cây cảnh đều là những lao động nghèo, không nghề nghiệp, ít vốn liếng nhưng có sức khỏe. “Sức khỏe là điều quan trọng với những người làm nghề bán cây cảnh rong như chúng tôi. Một ngày ít nhất cũng phải đi gần 30km bộ đẩy xe hàng” -  anh Nguyễn Văn Chinh, một người đã 7 năm gắn bó với nghề này nói.

 

Gánh nặng mưu sinh

 

Quê ở Hương Trà, cách thành phố chừng 20km, cái nghèo đeo bám lấy vợ chồng và 2 đứa con nhỏ đang độ tuổi đến trường. Thương vợ, thương con, anh Hưng phải chấp nhận đi vay nợ tiền vốn, lên thành phố đi bán cây cảnh rong. Nếu tiết kiệm mỗi tháng anh cũng có khoảng 400 - 500 ngàn đồng gửi về quê.

 

Bữa cơm trưa của dân bán cây cảnh rong chỉ là một suất cơm bụi trắng với 3 ngàn rau. Bữa nào sang thì có thêm miếng thịt kho. “Trước đây mấy anh em còn ở trọ cùng chỗ góp gạo thổi cơm chung tiết kiệm. Dạo này giá cả cái gì cũng tăng, đi chợ chỉ đủ tiền mua cá khô về kho mặn ăn dài dài!... Trước chủ yếu đi trong thành phố, giờ đi về tận huyện để bán cây”, chị Lan, người phụ nữ đã 5 năm gò mình với gánh cây rong, than thở.

 

Giá cả tăng vọt, giá nhập cây cảnh cũng tăng trong khi người mua ít chịu trả thêm tiền. Cuộc sống vì thế lại càng khốn khó hơn. “Cây hoa lan trắng trước kia có giá nhập về chưa đầy 50 ngàn nay đã tăng lên đến 70 ngàn nên bán rất khó! Nhiều hôm bán được đến 5 - 6 cây nhưng cũng chỉ lãi được vẻn vẹn 20 ngàn đồng”, anh Hưng phân bua. 

 

Khó khăn nhất trong những người làm nghề bán cây cảnh rong là vợ chồng anh Bình, chị Nga, quê ở mãi tận Thanh Hóa. Vào đây hành nghề đã gần 10 năm nay, gửi con ở quê từ khi mới lên 7, giờ lại tằn tiện tích cóp lấy tiền gửi về quê cho con học đại học. Anh chị tâm sự: “Nhiều khi muốn bỏ nghề này lắm! nhưng bỏ rồi lấy tiền mô mà làm vốn… khổ mấy tui cũng chịu được chỉ mong bán được cây để có tiền nuôi con ăn học 4 năm đại học ra trường!”.

 

Dưới cơn mưa dài của xứ Huế, anh Bình chị Nga vẫn tất tả ngược xuôi đẩy vòng quay của chiếc xe thêm vài vòng, với hy vọng bán thêm được vài ba cây cảnh, kiếm chút tiền cho con bằng bạn bằng bè.

 

Mạnh Phan