TPHCM:
Ký ức kinh hoàng ngày 24 TNXP bị Pôn Pốt thảm sát tại Campuchia
(Dân trí) – Dẫu thi thể được an nghỉ trên quê hương nhưng ký ức về ngày các anh chị bị thảm sát vẫn còn là nỗi ám ảnh trong lòng đồng đội còn sống. Nơi đất bạn xa xôi, một đài tưởng niệm đã dựng lên như nhắc về một thời hào hùng của tuổi trẻ.
Chiếc xe bon bon trên con đường dài tít tắp đưa những cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trở lại chiến trường xưa ăm ắp kỷ niệm. Như thông lệ, hàng năm, cứ gần đến ngày thương binh liệt sĩ, họ - những cựu thanh niên xung phong (TNXP) của Liên đội 303 (Tổng đội 3 Biên giới) và Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4) lại cùng nhau về xã Kokisom, huyện Soai Tiêp, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) để thắp nén nhang cho những đồng đội đã ngã xuống. Nơi đây, từng diễn ra trận thảm sát kinh hoàng vào ngày 22/7/1978. Một tiểu đoàn TNXP Việt Nam với 2 khẩu súng AK đã kiên cường chiến đấu. 24 người đã hi sinh anh dũng khi chống lại trận thảm sát của đông đặc binh lính thuộc chế độ diệt chủng Pôn Pốt.
Mỗi năm, như thường lệ, những CCB và TNXP lại cùng nhau trên hành trình từ TPHCM, qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để tiến về chiến trường xưa trên đất nước bạn để thắp nén nhang lòng cho đồng đội cũ đã ngã xuống.
Qua những con đường gập ghềnh, lầy lội nằm sâu hun hút tại vùng đất hẻo lánh của xã Kokisom, huyện Soai Tiêp, tỉnh Svay Riêng, gian nhà tưởng niệm 24 TXP hy sinh trong cuộc thảm sát ngày 22/7/1978 hiển hiện. Những CCB đôi mắt đỏ hoe, môi mấp máy không thốt nên lời khi đặt chân đến mảnh đất mà nơi đây 35 năm về trước họ đã nếm mật nằm gai để thực hiện sứ mệnh giúp đất nước bạn khỏi chế độ diệt chủng.
Họ cẩn thận thắp từng nén nhang, đọc lại dòng tên của những đồng đội cũ đã hy sinh. Những câu chuyện hào hùng của ngày xưa cứ chảy dài, miên man theo dòng cảm xúc.
Chỉ trong tích tắc, một buổi sáng định mệnh, do tương quan lực lượng và vũ khí, 24/27 TNXP của Liên đội 303 đã anh dũng hy sinh dưới họng súng tàn ác của quân lính chế độ diệt chủng.
Đồng chí Bùi Duy Hiến (Cựu chiến binh Trung đoàn 209, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4) kể lại rằng, ngay khi nhận tin các TNXP bị thảm sát, ông cùng đồng đội nhanh chóng đến ứng cứu nhưng tất cả đã muộn. Nhìn đồng chí, đồng đội của mình không còn nguyên vẹn, nằm chồng lên nhau sau khi bị giết và đốt cháy khiến ông nhói tim gan. Lòng căm thù quân giặc trở nên sục sôi hơn bao giờ hết. Chính tay người lính này đã gom các thi thể lại nằm ngay ngắn bên nhau. Ông lau rửa, mặc quần áo cho họ, rồi cuộn bọc ni lông, rồi đưa đi an táng.
Phẫn nộ trước sự dã man của bọn Pôn Pốt, bộ đội Việt Nam ráo riết truy lùng và tiêu diệt gọn chúng ngay sau đó. Giữa lúc đạn xé trên đầu, lính sư đoàn 7 tìm thấy hai TNXP bị thương nặng nhưng may mắn còn sống do được xác đồng đội đè lên, khuất tầm mắt kẻ địch là đồng chí Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Thị Lý bây giờ.
Chiến tranh kết thúc, sứ mệnh giúp đất nước bạn Campuchia khỏi chế độ diệt vong hoàn thành, bộ đội Việt Nam trở về nước. Thế nhưng, với những người lính thuộc Sư đoàn 7 và TNXP Liên đội 303 may mắn sống sót vẫn không quên nỗi kinh hoàng của trận thảm sát. Những đồng chí, đồng đội đã ngã xuống khiến họ mãi ray rứt khôn nguôi.
Nặng nghĩa, nợ tình, nên các cựu TNXP Liên đội 303 và CCB Sư đoàn 7 đã nhiều lần quay lại chiến trường xưa tìm hài cốt đồng đội. Tại căn hầm nơi bị thảm sát ngày ấy, họ đã vận động để xây dựng một nhà tưởng niệm hoàn thiện vào năm 2012. Từ đây, những CCB đã an lòng vì vong linh của đồng đội mình đã có nơi trú ngụ. Nơi đây, hàng năm, họ quay về để viếng giỗ đồng đội, ôn lại những kỷ niệm xưa, dẫu đau thương nhưng lắm đỗi tự hào.