"Kỳ tích" cai nghiện bằng cách... phá đá mở đường
(Dân trí) - Đã từng một thời chìm đắm trong những cơn mê của “cái chết trắng”, Chá Văn Súng đã tự tìm cho mình một cách cai nghiện “không giống ai” để tìm đường trở về với cuộc sống bình thường, khiến nhiều người phải nể phục…
Gần 40 năm “phê” thuốc
Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp công tác tại xã Pù Nhi, huyện vùng cao Mường Lát, Thanh Hóa. Đây là xã có 25km đường biên giáp với nước bạn Lào. Nơi đây một thời từng nổi tiếng là trạm trung chuyển ma túy vào Việt Nam, là “thủ phủ” của cây thuốc phiện. Chính vì vậy chỉ tính riêng số người nghiện của xã đã chiếm tới 50% số người nghiện toàn huyện Mường Lát.
Theo số liệu từ năm 2005 trở về trước, tại xã Pù Nhi có tới 200 người nghiệm ma túy, trong đó bản Hua Pù chiếm tới 1/3. Tuy nhiên đó là con số của những năm về trước, khoảng 5 năm trở lại đây, số người nghiện trên địa bàn xã giảm hẳn, tình hình trồng cây thuốc phiện gần như không còn. Nhờ cán bộ đến từng nhà khuyên người dân cai nghiện, đến nay cả xã Pù Nhi chỉ còn khoảng gần 30 đối tượng nghiện hút.
Đến xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, người ta thường nhắc đến ông Chá Văn Súng (55 tuổi, ở bản Hua Pù), người có “thâm niên” gần 40 năm nghiện “cái chết trắng” nhưng giờ đã trở lại là người có ích của xã hội.
Theo chân ông Hơ Văn Dính, cán bộ văn hoá xã Pù Nhi chúng tôi tìm lên bản Hua Pù đến nhà ông Chá Văn Súng, cách trung tâm xã Pù Nhi hơn chục cây số đường rừng. Khi chúng tôi đến nhà, ông Súng đang đi làm nương chưa về, thấy cán bộ đến, vợ ông lập tức chạy lên nương báo tin. Một lúc sau, một người đàn ông gầy gò, mái tóc đã điểm bạc, làn da hơi xanh xao vác cuốc đi vào nhà bắt tay chào cán bộ.
Pha ấm nước chè mời khách, ông Súng bắt đầu kể về cuộc đời từng là một con nghiện của mình. Ông Súng biết đến mùi thuốc phiện từ năm mới 12 tuổi. “Giờ nghĩ lại những ngày bị nghiện thuốc phiện mà thấy rùng mình”, ông Súng tâm sự.
Sinh ra và lớn lên ở bản Hua Pù, một bản nằm giáp biên của xã Pù Nhi nên từ nhỏ, Súng đã được tiếp xúc với cây thuốc phiện. Ngày còn nhỏ, tuy hàng ngày tiếp xúc với cây thuốc phiện, nhưng chưa bao giờ Súng biết mùi vị nó như thế nào. Ông Súng nhớ lại: “Năm đó khi tôi tròn 12 tuổi, đúng vào dịp tết, tôi cùng mấy đứa trẻ trong bản rủ nhau lên rừng chặt cành đào. Trong lúc chặt không may bị trượt chân ngã xuống vách núi, bị đá đập mạnh vào ngực làm hôn mê gần 10 tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy thấy lồng ngực đau buốt, khó thở”.
Nói đến đây, ông Súng dừng lại nhấp ly nước chè rồi kể tiếp: “Cũng vì thương con, bố tôi đã đưa thuốc phiện cho hút để giảm bớt cơn đau hành hạ. Lúc đó hút vào tôi thấy cơn đau như được xoa dịu. Một lần, hai lần… rồi khi vết thương đã lành tôi cũng trở thành con nghiện khi nào không hay”.
Cũng từ đó, ông Súng đã trở thành con nghiện trung thành với “cái chết trắng”. Không ngày nào là không dùng tới nó, những khi lên nương, lên rẫy không dùng là chân tay lại thấy bủn rủn không làm được việc gì. Ngày này qua tháng khác, có nhiều hôm chìm đắm trong cơn phê thuốc, rồi cứ thế kéo dài tới gần 40 năm.
“Mình phải quyết tâm bỏ nó, không để nó cứ ở mãi bên mình được. Mình ở đây không có cách gì cai nghiện cả. Mỗi lần lên cơn là mình lại đi đập đá, mở đường thôi. Thế mà mình đã cai được rồi đấy”, ông Súng tự hào.
Đập đá mở đường để cai nghiện
Nhắc đến “kỳ tích” cai nghiện của mình, đến giờ ông Súng vẫn chưa thể quên được những tháng ngày gian khổ đó. Để minh chứng cho thành công ngày hôm nay khi đã trở thành người có ích cho xã hội, ông Súng giơ đôi bàn tay chai sạn với những vết nham nhở ra khoe.
Đảo mắt một vòng quanh nhà, ông thở dài một cái như thể hiện sự nuối tiếc về những ngày đã qua. Thời gian nghiện ngập, để có thuốc phiện hút hàng ngày, đồ đạc trong nhà cứ lần lượt “không cánh mà bay”. Ông nhắc đến người vợ bao năm vất vả vì mình: “Nhiều khi thấy vợ nó ngồi khóc một mình, biết trong nhà không còn hạt gạo tim tôi như thắt lại. Khi đó tôi đã tự hứa với mình phải từ bỏ thuốc phiện để làm lại cuộc đời. Nhưng mình lại không biết phải bắt đầu từ đâu”, ông Súng tâm sự.
Đã có những lúc ông tự hành hạ bản thân để kết liễu đời mình. Ông Súng nói: “Nếu không nghĩ tới vợ chắc cũng không có chí mà cai nghiện đâu”. Với quyết tâm cai nghiện, ban đầu ông tìm đến nhà một người có bài thuốc chuyên chữa cai nghiện ở bản Pù Quăn, nhưng cũng không thể làm dứt cơn mỗi khi ông thèm thuốc. Uống thuốc cai không thành, nhưng không vì thế mà ông buông xuôi, ngược lại ông còn quyết tâm cai nghiện cho bằng được.
Cái cách quyết tâm cai nghiện của ông Súng không giống ai. Để quyết tâm cai nghiện, ông rời bỏ vợ con, gia đình vào rừng sống cuộc sống như người rừng. Đêm ngủ vách đá, chỉ đốt một đống lửa cho khỏi lạnh, thế là sống qua ngày. Mỗi lần lên cơn, ông lại tìm đủ mọi việc để làm, lúc săn chuột, khi bẫy chim, có hôm ông lại chạy khắp rừng như một con thú hoang. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Sau 6 tháng sống cuộc sống không giống ai, cơn nghiện của ông dường như biến mất, ông trở về trong niềm vui và sự ngỡ ngàng của gia đình và bà con dân bản.
Tuy nhiên khi trở về bản cứ nhìn thấy người ta hút, hoặc vô tình ngửi thấy mùi thuốc phiện là ông không thể cầm lòng. Không để cơn nghiện tái phát, mỗi khi lên cơn thèm thuốc, ông Súng lại tự cai nghiện bằng cách phá đá mở đường.
Chia sẻ về cách cai nghiện “có một không hai” của mình, ông Súng tâm sự: “Thấy mỗi lần cán bộ vào thăm dân bản, vận động bà con cai nghiện, phát triển kinh tế vất vả quá. Đường vào bản lại xa xôi, đường rừng khó khăn, thương cán bộ nên mình làm con đường để cán bộ đi, dân bản đi và trên nữa là giúp mình cai nghiện”.
Kết quả của quá trình cai nghiện là năm 2009, ông đã mở thành công con đường từ bản Hua Pù đến bản Pục Chiên với chiều dài hơn 3 cây số. Trước đây chưa có con đường này, để sang được bản Pục Chiên người dân phải leo đồi hết cả nửa ngày đường. bây giờ có con đường đi bộ chậm cũng chỉ hết có 30 phút đồng hồ, rất thuận tiện cho việc giao lưu giữa các thôn, bản.
Thấy hiệu quả từ việc mở con đường, ông lại tiếp tục mở thêm một con đường dài hơn 1km nối bản Hua Pù với bản Cá Nọi. Dân bản nơi đây mỗi khi nhắc đến ông thường dành cho ông Súng những tình cảm và sự khâm phục với ý chí và quyết tâm của một người con dân bản.
Duy Tuyên