“Kỳ thị” kinh tế tư nhân - nhìn từ chuyện vợ chồng ông chủ Trung Nguyên
(Dân trí) - TS.Nguyễn Đức Kiên – Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội phân tích, muốn khối DN tư nhân Việt phát triển thì phải hình thành những tập đoàn kinh tế lớn, đó là con đường tất yếu. Muốn vậy, phải đối xử công bằng, nếu DN tư nhân làm tốt, hãy ghi danh, tôn vinh, như với bất cứ một DNNN nào khác…
Có chấp nhận kinh tế tăng trưởng bằng… quả cà?
Chưa bao giờ phát triển kinh tế tư nhân trở thành vấn đề cấp bách như hiện nay. Quốc hội đổ nhiều công sức xây dựng các luật về hỗ trợ DN vừa và nhỏ, thúc đẩy PPP… Thủ tướng nhiều lần gặp gỡ cộng đồng DN dân doanh. Mới đây nhất, phát biểu tại hội nghị TƯ, Tổng Bí thư – Chủ tịch nước cũng kêu gọi “đừng kỳ thị kinh tế tư nhân”. Đã nhiều năm gắn bó với lĩnh vực này, hẳn là ông cũng cảm thấy độ “nóng” của vấn đề?
Phải nói là không phải chỉ tới nay hay tại hội nghị TƯ 10 vừa qua, Đảng mới có những đánh giá về kinh tế tư nhân. Trước đó, đã có hẳn một Nghị quyết về kinh tế tư nhân, rồi một nghị quyết khác về DN và doanh nhân. Trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, TƯ đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế. Thế nhưng,dù các cấp lãnh đạo có nhận thức rất sớm, rất đồng bộ, song chuyển biến về nhận thức trong bộ máy và xã hội chưa theo kịp yêu cầu.
Còn nói “đừng kỳ thị”, ý của Tổng Bí thư chính là không phân biệt đối xử. Cơ quan quản lý nhà nước hãy công bằng với cả 2 loại hình DN, DN tư nhân và DNNN.
DN tư nhân mà khó khăn, thất bát thì cũng gây hệ quả xấuvới xã hội như DNNN. Chẳng hạn, việc Tôn Hoa Sen gặp khó khăn thời gian qua khiến hàng nghìn đại lý bán hàng phải co lại, cả vạn lao động mất việc làm, không khác gì chuyện gang thép Thái Nguyên thua lỗ, đổ vỡ. Chấp nhận kinh tế thị trường thì DN nào cũng như vậy, có lúc tiến, có lúc lùi, có lúc phát triển nhanh cũng có lúc bị thị trường “quật” đòn đau, phải coi là bình thường.
Nói như vậy thì có thể hiểu là DN tư nhân cũng cần nhà nước “cầm tay chỉ việc” giống DNNN lâu nay, trong khi phương thức điều hành này đã thể hiện quá nhiều bất cập?
Không phải vậy!Trong nhiều trường hợp, DN tư nhân không cần nhà nước can thiệp, trong khi thực tế lại cho thấy nhiều ví dụ về sự can thiệp thô bạo của nhà nước vào việc của DN.
Xin ví dụ về vụ cà phê Trung Nguyên vừa qua, từ việc xử vụ ly hôn của một cặp vợ chồng, toà án lại chuyển sang vai trò xử lý hoạt động của doanh nghiệp. Chuyện ly hôn của cặp doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ, Lê Hoàng Diệp Thảo tại sao không được coi như chuyện một cặp vợ chồng bình thường, không ở được với nhau nữa thì họ chia tay trong văn minh, tài sản do họ quyết định hoặc họ không tự thoả thuận được thì toà chỉ giúp giải quyết theo hướng đem tài sản của đôi vợ chồng ra bán đấu giá công khai, để thị trường quyết định, chứ nhà nước làm sao định được giá trị DN, làm sao định được giá cổ phiếu công ty của họ mà chia.
Việc đó cho thấy tư duy vẫn là muốn đứng trên DN để quyết định, và như vậy là rất không chuẩn trong một nền kinh tế thị trường.
Ông từng nói nhiều về chuyện hành xử của nhà nước với DN, nhà đầu tư tư nhân chưa thoả đáng, dẫn đến việc chưa huy động được tốt nguồn lực rất tiềm năng này cho việc phát triển kinh tế. “Chiếu” thông điệp của Tổng Bí thư vào việc này, có thể thấy vấn đề gì?
Qua một số vụ việc tạo điểm nóng thời gian qua, tôi cho rằng chúng ta thiếu hẳn tầm nhìn chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp. Cơ quan quản lý nhà nước dường như không chịu trách nhiệm về bất cứ rủi ro nào khi xảy ra. Điển hình như những ồn ào xung quanh các dự án BOT vừa qua.
Kết quả là cho tới nay, cả một chủ trương lớn của Nhà nước là xã hội hoá đầu tư hạ tầng giao thông đang bị nghẽn lại vì nhà đầu tư cảm thấy mình không được Nhà nước chia sẻ rủi ro. Trong khi đó thời gian tới Việt Nam vẫn thiếu trầm trọng vốn đầu tư phát triển hạ tầng.
Nếu chấp nhận mỗi năm kinh tế chỉ tăng trưởng bằng… quả cà thì cả xã hội sẽ tiếp tục được đi đường không mất tiền, không phải bàn chuyện tăng phí nhưng đất nước sẽ rơi vào diện thu nhập trung bình thấp và thua trong cuộc cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế. Còn nếu muốn tăng trưởng nhanh để 10 năm nữa đất nước lọt vào top 4 của khu vực ASEAN hoặc hơn nữa vươn lên top 5 của khu vực Đông Bắc Á thì chúng ta phải chấp nhận huy động mọi thành phần kinh tế tham gia. Và muốn huy động được thì phải có cách nhìn nhận, hành xử cho đúng.
Rõ ràng khi đối chiếu với những điều Tổng Bí thư nói, phải chiếu vào từng góc cạnh của cuộc sống để hành xử.Vì sâu xa, vấn đề bắt đầu từ thể chế nhưng từ thể chế dẫn tới hành xử, làm sao để áp dụng bình đẳng được như nhau giữa các thành phần kinh tế thì lâu nay chúng ta chưa làm được.
Sứ mệnh của “cậu bé 3 tuổi”
Có ý kiến cho rằng, nhìn vào bức tranh kinh tế hiện nay có thể thấy DNNN thì kém hiệu quả, DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) không hẳn là trái ngọt nên cần xác định khu vực DN tư nhân chính là dư địa lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế. Ý kiến của ông về việc này?
Tôi cho rằng lập luận như vậy chưa phản ánh thật đúng bản chất nền kinh tế Việt Nam. Về mặt lý thuyết, việc đó dường như rất đúng nhưng thực tế khó có thể làm được ngay lập tức, khi mà đến 97% DN hiện nay mới chỉ ở quy mô vừa và nhỏ. Chúngta chưa thể đặt hết kỳ vọng vào DN tư nhân. Điều này giống như hình ảnh một gia đình có cậu con nhỏ bụ bẫm, nhanh nhẹn, đáng yêu, được gọi là “niềm hi vọng của cả nhà”. Tuy nhiên, để niềm vi vọng đó thực sự trở thành niềm tự hào thì gia đình phải chăm bẵm, nuôi dưỡng, đào tạo cậu bé đó chí ít mười mấy năm. Cộng đồng DN tư nhân Việt Nam hiện tại đúng như hình ảnh cậu bé 3 tuổi đó, cần phải nuôi dưỡng, nâng đỡ, hỗ trợ, chứ giao sứ mệnh gánh vác ngay thì không đủ sức.
Đó có phải là lý do báo cáo Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội tại kỳ họp này, Chính phủ nêu rõ, thúc đẩy phát triển những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn là một trong những giải pháp trọng tâm để duy trì tăng trưởng cao của nền kinh tế?
Đó là con đường tất yếu. Muốn DN tư nhân phát triển thì phải hình thành những tập đoàn kinh tế lớn. Từ đó soi chiếu lại thì câu nói của Tổng Bí thư phải được hiểu là, nếu DN tư nhân làm tốt, hãy trao cho họ danh hiệu “Anh hùng lao động” như với bất cứ một DNNN nào khác. Lâu nay, chúng ta quên mất bản chất danh hiệu này là sự ghi danh của quốc gia với những người đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước, bất kể họ thuộc thành phần nào.
Như ông nói thì hiện tại Việt Nam có được bao nhiêu DN tư nhân có thể coi là niềm hi vọng đất nước gửi gắm, họ có thể trở thành những Samsung, Huyndai, Honda của Việt Nam, để làm nên tên tuổi cho nền kinh tế Việt?
Thời gian qua, chúng ta có thể thấy, Vingroup là một điển hình về việc DN sử dụng lợi thế của kinh tế đất để chuyển sang làm công nghiệp; Sungroup thì làm trung tâm dịch vụ, giải trí, du lịch; Vietjet thì chuyển sang lĩnh vực hàng không… rất thành công. Nhưng cũng đừng thắc mắc vì sao Mekong Air phá sản, Jetstar thì lỗ dài… Đó là chuyện bình thường của thị trường.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
P.Thảo