1. Dòng sự kiện:
  2. Thành phố Thủ Đức
  3. Máy bay quân sự rơi ở Bình Định

Hành trình "giải cứu trẻ em" của các thám tử tư:

Kỳ 3: Trẻ ngoan "đi bụi" và sức hút từ game online

(Dân trí) - Hôm ấy, chi nhánh văn phòng thám tử VDT tại TPHCM đón một người phụ nữ mắt nhòe nước. Chị là giáo viên một trường chuyên cấp II trên địa bàn TP, có cô con gái đang là học sinh giỏi lớp 9 của trường, bỏ nhà ra đi.

Chị tên là Hoa, 40 tuổi, sống tại quận 5, TP Hồ Chí Minh. Vừa khóc, chị vừa kể về cô con gái, cũng là để cung cấp thông tin nhờ các thám tử giúp đỡ.

Cách đây 3 tháng, cháu Hà con chị được bạn bè rủ đi chơi và giới thiệu một trò chơi trực tuyến (game online), trò chơi này đang được giới trẻ vô cùng hâm mộ. Cháu Hà cũng không nằm ngoài số đó. Khi đó, cháu đang là học sinh giỏi của trường, luôn giữ vị trí đứng đầu trong lớp học.

Gần đây, cháu thường xuyên đến lớp muộn và về nhà cũng muộn. Chị tìm hiểu thì được biết cháu đã quá ham mê chơi game nên bê trễ việc học hành.

Hồi tháng 3, Hà đã một lần bỏ nhà đi. Sau 3 ngày tìm kiếm, cả gia đình chị đã tìm thấy cháu tại một hàng net tại quận 6, cách nhà 6km. Hai vợ chồng chị rất lo lắng, song do hoàn cảnh và điều kiện công tác nên anh chị không thể quản lý cháu được chặt chẽ.

Nói đến đây, chị bật khóc nức nở. Lần này, cháu đã bỏ nhà đi được 10 ngày rồi, gia đình và nhà trường đã kết hợp tìm kiếm mà không có kết quả.

Sau khi đã ghi nhận hết những thông tin từ gia đình cung cấp, tôi đã đề ra phương án là mò theo chính trò chơi mà cháu Hà ưa thích. Cháu Hà đã từng bỏ nhà đi vì mải chơi game Audition. Chúng tôi quyết định dò theo “nick name” của Hà. Rất may mắn, chúng tôi đã nhận được sự hợp tác kịp thời từ phía các đơn vị kỹ thuật về quản lý game và internet tại TP Hồ Chí Minh.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ, chúng tôi đã xác định được cháu Hà đang ngồi chơi game tại một địa điểm ở TP Nha Trang - Khánh Hòa, cách TP Hồ Chí Minh 500km. Nhận được thông tin này, tôi đã lập tức đi Nha Trang.

2 giờ sáng, tôi đặt chân đến TP Nha Trang. Việc đầu tiên, tôi bắt xe ôm đến đúng địa chỉ theo định vị. Đến nơi, tôi nhận ra đó là một cửa hàng internet. Nhìn qua khe cửa, tôi thấy có ánh sáng của màn hình hắt ra, nhưng lúc đó là nửa đêm nên quán đã đóng cửa, chỉ phục vụ những game thủ là khách quen chơi qua đêm.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải chốt lại và chờ đến khi trời sáng. 6 giờ sáng, bà chủ quán mở cửa. Ngay lập tức tôi nhận ra cháu Hà đang ngồi trong quán, vừa chơi game vừa ngủ gật. Tôi vội vàng liên hệ với chị Hoa, báo chị đặt vé máy bay đi ngay TP Nha Trang. Trong lúc chờ chị Hoa, tôi bí mật canh chừng cháu Hà.

Đúng 10 giờ sáng, chị Hoa hớt hơ hớt hải đến nơi. Lúc chị gặp con cũng là lúc Hà bị lả đi vì kiệt sức sau nhiều ngày mải chơi. Hà được đưa đi khám kiểm tra sức khoẻ và được gia đình chăm sóc suốt gần 1 tháng mới trở lại đi học bình thường. Đó cũng là khoảng thời gian cô bé ấy nhận ra sự dại dột của mình khi lao vào cơn nghiện game.

Với sức học sẵn có, Hà nhanh chóng lấy lại được "phong độ" của mình. Câu chuyện này đã trôi qua đúng 1 năm nhưng mãi gần đây, chị Hoa mới gọi điện chia sẻ với chúng tôi tin vui: cháu Hoa đã đỗ vào trường chuyên cấp III. Dù qua điện thoại, tôi vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc đang dâng trào trong chị, một người mẹ đã từng có những lúc tưởng bị một trò chơi ảo "cướp" mất con vĩnh viễn.

Lan Hương (ghi)

Kỳ cuối: Trò chuyện với thám tử tư

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm