Kinh hoàng phá thai bằng que vót nhọn
Hiện nay ở tỉnh Bắc Kạn xuất hiện nhiều lang vườn hành nghề phá thai mông muội, chỉ nghe thấy ở thời tiền sử: dùng một đoạn cây rừng dài 20cm, vót nhọn, chọc... thủng dạ con làm sảy thai gây hậu quả nặng nề cho nhiều phụ nữ ...
Thầy lang đồ tể
Nước da xanh ngắt, đôi mắt sâu trũng, dường như chưa hết kinh hoàng sau cú sốc khủng khiếp vừa giáng xuống đầu người phụ nữ trẻ mới ở tuổi 19, ngoài mất đi một quả thận thì chị vĩnh viễn không còn khả năng làm mẹ. Tuy cơn ác mộng đã qua được 40 ngày, nhưng với chị Hoàng Hải Vân (thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông - Bắc Kạn) như vừa xảy ra hôm qua và chắc chắn còn ám ảnh chị suốt phần đời còn lại.
Mệt mỏi chị kể lại buổi chiều định mệnh hôm ấy... Khi biết mình có thai 16 tuần nhưng vì con đầu mới 16 tháng tuổi, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, chị tìm đến bà lang Lăng Thị Hiên (43 tuổi) người cùng huyện ở thôn Nà Pái, xã Vi Hương nổi tiếng mát tay bởi "tài" phá thai bằng que rừng vót nhọn vừa "đảm bảo" giá lại "mềm".
Xuất hiện trong khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm, đôi tay cáu bẩn vì vừa đi làm nương về, bà lang Hiên thọc tay sâu vào tử cung để... khám thai. Linh tính mách bảo, định từ chối nhưng bà Hiên dỗ ngon ngọt và kể "tài" phá thai của mình: Có thể "làm thai" từ 1 đến 9 tháng tuổi, đã làm vài chục ca "an toàn", người ở thị xã Bắc Kạn hẳn hoi nghe tiếng cũng tìm tới, thai càng to càng dễ phá... Bà còn khoe, mới đây vừa phá một vụ... 9 tháng tuổi, khi lôi được bọc thai ra đứa bé còn khóc oe oe, tóc đen sì, non tiếng sau thì chết... Chị rùng mình, sởn gai ốc, nhưng rồi đành tặc lưỡi, phó mặc tính mạng của mình cho bà lang Hiên.
Lôi một nắm que từ trong chiếc túi đựng "đồ nghề" bằng vỏ bao đựng... cám con cò, bà Hiên chọn một chiếc que to, dài bằng chiếc đũa đã được vót nhọn sẵn, chẳng cần sát trùng bà điềm nhiên chọc thẳng vào tử cung chị và dặn: "Thấy nhói đau ở đốt cột sống sau lưng, đồng thời thấy nước chảy ra là được".
Hơn 15 phút oằn mình, vật vã đau đớn, nghiến răng để bà lang thả sức khua khoắng, hết ngoáy rồi chọc. Cả bệnh nhân và "thày" đều vã mồ hôi hột mà vẫn chưa đúng "phương pháp". Vân đã lờ mờ nhận ra tai họa, chị xin thôi lấy lý do mai làm tiếp. Bà Hiên gắt giọng từ chối vì còn bận "ca khác", sau đó gọi người nhà lấy... dao vót nhọn hoắt một que khác và tiếp tục chọc cho tới khi thấy dòng nước lờ lờ lẫn máu chảy ra thì bà rút que, tuyên bố "xong", nói ít giờ sau thai nhi sẽ tự tọt ra và không quên đòi 400 ngàn tiền công (cách tính tiền của bà Hiên cứ 100 ngàn/tháng tuổi thai nhi).
Sau một đêm vật vã, đau đớn, chị Vân sốt tới 40 độ, toàn thân co giật... Người nhà bổ nhau đi tìm bà Hiên tới. Thò tay móc bào thai ra, nhưng nhau còn sót, bà ra sức ấn mạnh trên bụng chị, gần 1 tiếng sau nhau thai mới phọt ra. Sau khi tiêm 2 mũi thuốc gì đó vào đùi chị Vân, bà Hiên ung dung bỏ về.
Hôm sau, thấy Vân cứ quỵ dần, gia đình vội đưa chị vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm: sốt 40 độ, đau đầu âm đạo ra dịch hôi bẩn, vô niệu... Bác sĩ chẩn đoán: Nhiễm trùng máu nặng do phá thai và quyết định phẫu thuật cắt tử cung, hồi sức tích cực. Nhưng do biến chứng suy thận cấp, để cứu sống chị, giám đốc bệnh viện quyết định chuyển lên Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyện (khoa hồi sức cấp cứu).
Tại đây chị lại oằn minh chịu ca phẫu thuật lần hai, vĩnh viễn mất đi một quả thận. Hơn 20 ngày vừa dành giật sự sống còn với tử thần, vừa phải chạy thận nhân tạo, Vân ra viện với quả thận còn lại và món nợ gần 20 triệu đồng vay trả tiền viện phí, nhưng nỗi đắng cay, xót sa hơn bởi chị không còn khả năng sinh đẻ nữa và những ám ảnh kinh hoàng mãi đeo đẳng suốt cuộc đời người phụ nữ trẻ.
Cùng rơi vào bi kịch như Vân, chị T, 26 tuổi ở xã Bộc Bố (Pác Nặm), do có thai 3 tháng trước ngày cưới, ngày 31/5/2005 chị tới nhà bà lang Oanh (xã Thượng Giáo) nhờ "giải quyết". Loáng ra sau đồi, chặt một đoạn que tươi dài 20cm, vót nhọn rồi dùng phương pháp tương tự, bà Oanh chọc vào dạ con, và dặn thấy đau bụng thì tự rút que ra. Sau gần một ngày đặt que chị T lên cơn sốt, chảy máu dữ dội.
Đêm 2/6, gia đình đưa chị vào Bệnh viện Pắc Nặm trong tình trạng sốt cao 40 độ, huyết áp 90/60mmHg, âm đạo ra dịch mủ mùi hôi lẫn máu. May mắn, T được các bác sĩ điều trị tích cực và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh với chẩn đoán nhiễm độc nặng do phá thai.
Ở Bắc Kạn, trong bộ ba lang vườn chuyên phá thai theo kiểu quái đản này không thể thiếu bà lang Tuyên, nhà ở tiểu khu 10, thị trấn Chợ Rã (huyện Ba Bể). Chỉ có điều, bà Tuyên văn minh hơn bằng cách thay que rừng bằng ống nhựa dài 30cm, to hơn chiếc đũa đặt thẳng vào tử cung, bơm nước ép thai nhi gây đẻ. Toàn bộ công việc này được bà thực hiện trong 15 phút. Kinh phí phá thai cho một ca 6 tháng là 1 triệu đồng. Mới đây, chị T (cùng huyện) nhờ bà lang này giúp đỡ và cũng bị nhiễm trùng dạ con hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh trong tình trạng sức khoẻ rất xấu.
Chính quyền làm ngơ
Sau gần 4 giờ chờ đợi trong căn nhà gỗ luộm thuộm mọi thứ đều cũ kỹ, mốc thếch và cáu bẩn cùng 3 đứa con, mắt cảnh giác nhất cử, nhất động của chúng tôi, chồng bà Hiên cho biết bà vừa "Đi đặt que ở Bắc Kạn" (!). Điều này chứng tỏ chính quyền địa phương vẫn chưa hay biết (hoặc làm ngơ) trước việc làm "tày trời" vừa xảy ra của bà Hiên, vì vậy bà vẫn tiếp tục hành nghề bất nhẫn và phạm pháp.
Cách nhà bà Hiên vài bước chân là... trụ sở UBND xã Vị Hương và nhà của ông chủ tịch xã Lăng Văn Phi. Khi chúng tôi hỏi đến bà Hiên và việc lén lút hành nghề phá thai quái đản của bà, ông Phi lẩm bẩm: "Có Tây mới biết", hoặc "trời mới biết" (PV kịp ghi âm lại mẩu đối thoại sau):
PV: Chính quyền có biết bà Hiên hành nghề nạo phá thai?
Ông Phi: Có Tây mới biết...
Việc chị Vân suýt chết do bà Hiên...?
Nếu không cắt (cắt dạ con và cắt thận) thì... trời mới biết.
Vậy hướng ông xử lý ra sao?
Chưa có chứng cứ và đơn (người bị hại)... chưa xử lý! Sắp tới sẽ gọi lên... nhắc nhở! Tự dưng xã bị vạ lây!
Đề nghị ông bố trí cho PV gặp bà Hiên?
Bận lắm, còn phải đi xúc thóc! (!?)
Chưa hết, trong buổi chiều cùng ngày chúng tôi tìm đến ông Hoàng Hinh - Chủ nhiệm Ủy ban DSGĐ&TE tỉnh Bắc Kạn, ông Hinh "hồn nhiên" cho rằng: "Không phải trường hợp đầu tiên vì xưa nay dân gian đã tồn tại phương pháp phá thai bằng que vót nhọn sau đó cũng... ra thai. Trước đây, có cô là y sĩ hẳn hoi cũng làm bằng phương pháp đó ở huyện Ba Bể, cũng xảy ra trường hợp tương tự, nhưng may lên bệnh viện cấp cứu được không tới mức... tử vong.
Phải chăng nói như ông Hinh thì "tử vong" mới là việc đáng bàn, chứ mất khả năng sinh đẻ hay mất quả thận chỉ là chuyện vặt...?!. Có lẽ vì vậy mà việc phá thai bằng que vót nhọn ở Bắc Kạn lâu nay vẫn được thả trôi, các lang vườn mặc sức tung hoành và hậu quả xảy ra chỉ có chị Vân, chị T... hứng chịu chứ chẳng cơ quan chức năng nào nhòm ngó (!?). Rồi ông Chủ nhiệm còn lạc quan đề xuất: "Các cơ quan chức năng nên nghiên cứu phương pháp này, nếu ở góc độ y học vô khuẩn hoá thì nó có thể áp dụng tốt cho việc... phá thai" (???)
Sự thiếu hiểu biết của người dân, sự bất nhẫn, thất đức của những lang vườn, như bà Hiên, bà Oanh..., sự vô trách nhiệm của chính quyền... đã làm nên những câu chuyện đau lòng vừa xảy ra ở Bắc Kạn, những câu chuyện cực kỳ mông muội tưởng như chỉ có ở thời tiền sử nhưng đang hiện hữu giữa thời công nghệ cao, thời của kỹ thuật số, internet và thời của y học hiện đại.
Theo Pháp luật và Đời sống