Hành trình tội ác!

(Dân trí) - Vụ trọng án giết vợ chồng chủ nhà nghỉ Phú Mỹ tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội đang làm chấn động dư luận Thủ đô. Hung thủ đã bị bắt, đó là một “bộ đôi” sinh năm 1989, mặt còn “búng ra sữa”, sáng sủa, khỏe mạnh, chưa tiền án tiền sự, không nghiện hút…

Chính các chiến sỹ công an trực tiếp đấu tranh cũng không hiểu động cơ nào đã khiến bọn chúng thực hiện một vụ giết người dã man và bài bản đến thế. Nhưng lần theo những bước chân mà hai tên tội phạm Trần Văn Luân và Đào Văn Nam đã đi, kể từ những ngày đầu tiên chúng từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội làm ăn, mới thấy tội ác nào cũng có căn nguyên.

 

Chúng tôi đến khối Đoàn Kết, phường Vạn Phúc, TP Hà Đông (Hà Tây), nơi Luân và Nam đã làm việc trước khi đến “đầu quân” cho nhà nghỉ Phú Mỹ. Người đầu tiên chúng tôi gặp là anh Nguyễn Minh Cương, chủ quán phở tại khối Đoàn Kết.

 

Thời điểm năm 2005, anh Cương đã nhận tên Luân vào làm phục vụ . Khi đó Luân mới học hết cấp 2, nghỉ học đi làm thuê. Theo anh Cương thì Luân làm khoảng 6, 7 tháng thì bị anh đuổi vì hay rượu chè quậy phá, có lần còn cầm dao “lùa” Đào Văn Nam chạy khắp ngõ.

 

Tên Nam cũng mới bắt đầu xuống thành phố làm thuê từ dạo đó, rửa xe thuê cho nhà chị Đỗ Bích Ngân, chỉ cách quán anh Cương 20m. Cả hai đều được chủ nuôi ăn ở, lương tháng 500 nghìn. Chị Ngân cho biết Nam làm thuê cho nhà chị chỉ khoảng 1 tháng, ngủ cùng con chị, thi thoảng sang quán phở ngủ cùng Luân. Vào làm ít hôm, Nam đánh đề, bị chị Ngân nhắc nhở liền tỏ thái độ lì lợm, đòi tiền công rồi bỏ sang hiệu cầm đồ gần đó xin làm.

 

Tên Trần Văn Luân, sau khi bị anh Cương đuổi, về quê ít lâu rồi lại quay lại khối Đoàn Kết, xin làm tại quán gà chọi của chị Nguyễn Thị Hương, chỉ cách quán anh Cương vài chục mét. Đã biết “tiểu sử” của Luân nhưng vì đang thiếu người, chị Hương vẫn nhận. Làm được 3 ngày, nhằm lúc chủ đi chợ, tên Luân đã lục lọi và cuỗm của chị Hương 11 triệu và 3 triệu của một nhân viên khác, rồi tẩu thoát.

 

Hành trình tội ác! - 1

Hai kẻ thủ ác mặt còn búng ra sữa, Nam và Luân.

 

Chị Hương trình báo Công an Hà Đông, thuê một chuyến xe lên tận Vĩnh Phúc, đưa Luân về Hà Đông. Công an đấu tranh nguyên 1 ngày, Luân vẫn kiên quyết không nhận tội. Vì đang tuổi vị thành niên nên Luân được thả (!). Nhớ lại chuyện đó, chị Hương hậm hực: Giá hồi đó xử được hắn vụ ăn trộm, thì đã không có vụ án mạng đau lòng hôm nay.

 

Riêng tên Đào Văn Nam, khi sang làm tại hiệu cầm đồ, hắn cũng “ghi dấu” bằng vụ trộm 600 nghìn tiền mặt và một điện thoại di động. Vì tài sản không quá lớn lên bà chủ không báo công an. Đó là thời điểm 2005, khi cả hai mới tròm trèm 16 tuổi.

 

Lần tiếp theo bước đi của tên Luân, được biết sau vụ “thoát nạn” ở Hà Đông, hắn đã lên Hà Nội, xin làm tại quán karaoke Thủy Tiên (150b Bùi Thị Xuân) và cuỗm của chị chủ quán 5 triệu đồng. Trước khi bỏ đi, hắn ôm theo cả hồ sơ xin việc, phòng chủ quán xem lý lịch, báo công an. Lần này, tội lỗi của hắn lại được chủ... cho qua.

 

Và sau đó 2 tuần, như bạn đọc đã biết, khoảng 0h ngày 10/10, hai tên Luân và Nam trong vai người làm, đã trói và siết cổ 2 vợ chồng chủ nhà nghỉ Phú Mỹ đến chết để cướp của. Hai cái chứng minh thư để lại, thực chất không phải do “non tay” mà do chúng không thể phá được khóa két, cũng không thể mang két đi được.

 

Luân và Nam, tuy trước khi gây tội ác tày trời, lý lịch còn trong sạch (trên giấy tờ) nhưng về bản chất đã là những tên tội phạm nhiều “kinh nghiệm” dù tuổi đời còn rất trẻ. Những tội lỗi “nhỏ” của chúng trước đây đã vô tình, hoặc cố tình, được xã hội cho qua; và hôm nay đã có một tội ác quá lớn xảy ra, không thể sửa chữa, không thể rút kinh nghiệm...

 

Minh Nghị

Đang được quan tâm