Hai con đò, một số phận
(Dân trí) - Hai con đò nhỏ dập dềnh là nơi trú ngụ của hai gia đình nghèo, nghèo lắm, nheo nhóc con nhỏ, lại bệnh tật đầy người, không tiền chữa trị…
Con đường nhỏ dài hẹp, đầy ổ gà, bụi bẩn đưa tôi về xóm đò nghèo ở phường Vỹ Dạ, thành phố Huế. Đây là nơi dành cho người nghèo. Bà con dắt tôi tới thăm 2 con đò mang 2 số hiệu khác nhau, nơi có hai gia đình thậm nghèo, thậm khổ.
Con đò 067
Chủ nhân của con đò nhỏ mục nát này là chị Trần Thị Xuân, năm nay mới 30 tuổi, sống cùng chồng, 3 con nhỏ, một cháu gái và một mẹ già đã ngoài 80 tuổi. Con đò rộng chưa tới 10m2, trên những tấm gỗ đã gãy rời là những tấm phên tre cũng đã mốc xỉn, mục nát. Những ngày mưa, nước chảy lênh láng cả con đò, cả gia đình 7 người già trẻ lớn bé cứ ôm nhau và ngậm ngùi cầu trời khấn Phật…
Năm 2004, cháu Nguyễn Văn Khanh, con trai đầu lòng của anh chị, chưa đầy 10 tháng tuổi lên cơn sốt cao rồi chân tay co giật. Chị Xuân nghĩ đó là những đợt nóng sốt bình thường nên không mang cháu tới bệnh viện khám. Một thời gian ngắn sau, cháu Khanh bị liệt bàn chân trái và 2 tay, năm nay đã hơn 4 tuổi nhưng cháu vẫn chưa biết nói.
Thương con, anh chị chạy vạy khắp nơi, lo đưa con đi chữa trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Các bác sĩ Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng thành phố Huế cho biết, cháu Khanh hoàn toàn có khả năng hồi phục nếu được điều trị lâu dài, thuốc men đầy đủ. Nhưng do hoàn cảnh gia đình cháu quá khó khăn nên đành mang bệnh.
Anh chị Xuân quanh năm sống bằng nghề chài lưới, một ngày giỏi lắm cũng chỉ kiếm được 20 ngàn đồng, lo ăn cho 7 người còn không nổi, huống chi… Chị Xuân cho biết do hoàn cảnh, cháu Khanh được miễn giảm viện phí, nhưng chỉ riêng tiền đi lại chăm sóc cháu thôi chị cũng không lo được.
“Thương cháu lắm, cũng muốn đi lắm chứ nhưng mà tui đi rồi ai ở nhà chăm mấy đứa nhỏ rồi còn mẹ già. Trong nhà cũng không có một đồng nào, biết làm sao, đành để cháu ở nhà sống chung với bệnh tật”, chị Xuân nói trong nước mắt.
Những hôm trái gió trở trời, cháu Khanh lại lên cơn co giật, nóng sốt. Là một người mẹ, chị Xuân cũng chỉ biết ôm lấy con mà khóc, mong sao ông trời đừng đầy đọa thêm cái gia đình nghèo khổ này nữa.
Con đò 045
Cách con đò của chị Xuân không xa và con đò của gia đình anh Nguyễn Văn Thành và chị Nguyễn Thị Đỏ, năm nay gần 40 tuổi. Con gái Nguyễn Thị Hiếu vừa sinh ra đã bị liệt bẩm sinh; chân tay loèo khoèo, vòng ngực phình to. Để có tiền chữa chạy cho con, anh chị đã tính chuyện bán đến gia sản cuối cùng còn con đò rách nát. Nhưng bán nó đi rồi, anh chị và cậu con trai đang học lớp 6 sẽ ở đâu? Rồi cũng phải có chỗ trú chân mà kiếm tiền nuôi con chứ.
Cứ nhìn con gái, anh chị lại rơi nước mắt bất lực, cam phận nghèo đành để con chiến đấu với bệnh tật. Căn bệnh quái ác cộng với việc không được ăn uống, chăm sóc đầy đủ nên dù đã hơn 7 tuổi mà cháu Hiếu vẫn còm cõi, còi cọt như trẻ lên 3.
Cái nghèo cái khổ đeo bám, trầy trật với cái tôm con tép, anh chị cũng muốn được lên bờ. Nhưng không tiền, không nghề, không đất đai, biết trông vào ai!
Căn bệnh tim trong người chị đã 3 năm nay cũng không được chữa trị, giờ mỗi hôm nắng gió lại cào xé cả thân xác, chị cũng chỉ biết cắn răng nhịn đau. “Biết làm sao được, tiền chữa trị cho con còn không có huống hồ chữa trị cho mình. Thôi thì sống ngày nào tốt ngày đó” - chị Đỏ ngậm ngùi.
Rời xóm vạn đò, lòng tôi buồn mênh mang, không sao quên được những cái nghèo, cái khổ được đánh số đang dập dềnh trên sông…
Phan Bá Mạnh