1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Hà Nội cơm trưa

Vào tiệm cơm cũng như sòng bạc, không phân vai vế, sang trọng cũng giống thực tập đi làm, ai cũng phải la chí chóe, kêu ồn ồn “Nước sôi!” và cầm cho vững. Dòm ngó việc ăn trưa của cánh nhân viên, viên chức Hà thành đôi khi cũng phát hiện nhiều điều thú vị.

Ở đâu ngon mà rẻ?

 

Đã muốn ăn nhiều món ngon lại rẻ thì sự thảnh thơi phải lùi bước, và thế là cánh nhân viên văn phòng cũng biết xô lấn, hò reo và nhớn nhác không kém dân lao động tay chân. Không chen không được, bởi chẳng hiểu sao nhu cầu thị trường thì cao mà quanh những khu trung tâm tập trung nhiều văn phòng vẫn chỉ có rất ít quán cơm đủ khả năng phục vụ buổi trưa cho những đoàn khách dù chỉ phải ngồi suốt ngày mà vẫn đói cồn cào theo giờ sinh học.

 

Và vì thế nơi nào đã đông thì cứ đông quá thể, còn khu nào vắng thì chủ quán dù xuống nước hết cỡ, chiều khách quá chiều vong mà vẫn ế sưng ế sỉa từ sáng tới chiều tối. Nghề bán quán thường đặt chữ “duyên” lên đầu, song làm sao thiếu được yếu tố ngon - bổ - rẻ nếu muốn đông khách tới lui.

 

Loanh quanh mạn Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng - hai quận có nhiều văn phòng, trụ sở công ty vào loại quan trọng của thành phố, đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ có vài tụ điểm tạm coi được trong mắt xanh giới nhân viên viên chức, những người luôn phải vắt óc suy nghĩ ăn gì trưa nay và gồng mình chen lấn bê chén đĩa cho bữa ăn trưa.

 

Nổi tiếng ở mạn trung tâm phải nhắc tới tiệm cơm trưa Vinh Thu, một tiệm từng quyến rũ khách nhiều năm bởi mấy món độc chiêu, trong đó ngon nhất có lẽ là cá diếc kho tương. Đã có dịp đi nhậu cùng ông chủ, tôi thán phục tầm nhìn của gã doanh nhân trông như giang hồ này bởi khả năng lặn lội tiếp cận với cánh chài lưới để thu gom mỗi ngày vài yến cá diếc, đông cũng như hè, mưa cũng như nắng.

 

Thứ cá bình thường chẳng ai ngó ngàng bởi toàn xương dăm, vào tay gia đình này bỗng thành đặc sản bởi vị thơm ngọt nức mũi và xương hầm mềm tan. Các món khác cũng rất ngon, từ thịt đông dưa hành muối cho tới chân giò luộc mắm tép.

 

Mỗi trưa, khúc đường Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh như có loạn bởi những dãy ghế nhựa, bàn nhựa xếp kín đặc, xe máy ngập vỉa hè. Hầu như Vinh Thu chẳng đầu tư gì to tát, toàn đồ nhựa, song doanh thu quán này dám chắc cao gấp nhiều lần nhà hàng Nam Phương đối diện, tuy rất sang mà chẳng mấy ai lai vãng bởi đã trót khoác lên mình thương hiệu chuyên phục vụ khách Tây, khách VIP.

 

Một “trung tâm ăn trưa” khác, cũng có tiếng từ xưa, là hai tiệm chéo nhau ở phố Đình Ngang. Con phố nhỏ xíu mang hồn hoa sữa giờ chi chít người chen lấn nhau mỗi trưa để lọt được vào hai căn nhà chật. Rất chật, ngồi không khéo chỉ có nước thúc cùi chỏ vào mặt em gái mỹ miều bên cạnh đang nhai canh khoai tây nấu sườn, còn cánh phục vụ thì lượn như xiếc, lúc nào cũng chực đổ nước mắm vào áo khách.  

 

Cung chẳng đủ cầu

 

Mở rộng ra cũng không nhiều lắm các tụ điểm ẩm thực trưa như vậy. Rải rác phố nào cũng có, song để thành chợ, thành phường ăn trưa thì có thể liệt kê thêm dãy hàng cơm ở Đoàn Trần Nghiệp, dưới chân tòa tháp Vincom. Con đường ngang nhỏ xíu lúc nào cũng chịu cảnh tắc xe vì cánh taxi chờ đón khách Vincom, giờ càng thêm tắc vì bạt ngàn xe máy và tíu tít khách ăn. Khách mua phiếu, chen nhau thục mạng quanh bàn, chỉ trỏ món và lễ mễ tự bê đĩa thức ăn lùi ngược khỏi đám đông hệt cảnh mua gạo thời bao cấp.

 

Vào tiệm cơm cũng như sòng bạc, không phân vai vế, bởi vậy già cũng như non tơ, sang trọng cũng giống thực tập đi làm, ai cũng phải la chí chóe, kêu ồn ồn “Nước sôi!” và cầm cho vững. Được cái hầu hết các món ăn đều tuân thủ tiêu chí ngon và đầy đặn, nên dù đông đến đâu thì khách vẫn đâm bổ đến đây vào mỗi trưa.

 

Ngoài cơm trưa ở một số địa chỉ được đánh giá cao kể trên, còn có những kiểu ăn linh tinh phở bún, cháo lòng, bánh mì sốt vang... nhưng cũng chỉ vài nhóm chị em ưa chuộng. Cánh thanh niên đôi khi buổi trưa cũng bia hơi hò hét, nhưng cũng giống cánh chị em đi chén bún miến phở số này không nhiều lắm, vì đã bia bọt buổi trưa tức là cả buổi chiều phải tìm cách rúc vào đâu đó ngủ cho bõ công chịu cảnh mồ hôi mướt mát ngoài bãi bia giữa trưa oi nồng.

 

Người Hà Nội ít ai ăn lai rai, cũng không ăn bất chừng kiểu trong Nam, bởi chén xong còn hối hả quay về phòng rải báo lên mặt bàn đánh giấc ngủ cho bổ mắt. Bởi vậy chắc nhiều năm nữa đi ăn trưa văn phòng ở Hà Nội cũng vẫn sẽ là cảnh chen nhau hối hả trong những căn nhà chật chội, đợi các em phục vụ dài cổ và chỉ mong món ăn mau được dọn lên. Có người lẩn thẩn tự hỏi: không biết vào WTO rồi cái sự ăn trưa văn phòng tương lai có khác đi chút nào không?

 

Theo A Lan
Tuổi Trẻ