Giữ vợ bằng nhát dao cạn tình
(Dân trí) - Đứng trước vành móng ngựa, người chồng biện minh hành vi hạ sát vợ của mình là vì quá yêu nên tìm cách níu giữ khi người vợ kiên quyết dứt tình đoạn nghĩa sau cuộc hôn nhân 4 năm và 7 năm yêu đương, vượt bao trở ngại để đến với nhau…
Bị cáo Nguyễn Dương Ly (30 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử về tội giết người, người bị hại là người vợ cùng tuổi, cùng tên với bị cáo - Ngô Dung Ly (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Tối 13/2/2009, Nguyễn Dương Ly bắt xe từ Hải Phòng lên Hà Nội, đến nhà nhạc phụ tìm vợ mong một lần nữa thuyết phục người vợ rút lại quyết định ly hôn. Ly mang theo trong người một con dao gọt hoa quả. Buổi gặp “vãn hồi hôn nhân” đúng dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới.
Trước thái độ kiên quyết của chị Dung Ly, Dương Ly tức tối vì nghĩ bị phụ tình liền rút dao xô tới đâm hai nhát vào ngực vợ. Rất may, nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết sau những nhát dao cạn tình của chồng. Tuy nhiên, chị bị xác định tỷ lệ thương tật 50%. Sau vụ việc, người vợ đã đệ đơn lên cơ quan pháp luật xử chồng đúng tội.
Trung tuần tháng 11/2009, Ly bị đưa ra xét xử nhưng phiên tòa phải hoãn vì gia đình bị cáo có đề nghị giám định tâm thần cho con. Sau nửa năm, lần thứ 2 người chồng hạ sát vợ đối mặt với vành móng ngựa với kết luận của giám định bị cáo mắc chứng “rối loạn tâm thần nên khả năng nhận thức và hành động có phần bị ảnh hưởng”.
Gã trai đứng cúi gằm trước vành móng ngựa, không một lần quay xuống, gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, vẻ xuống tinh thần thấy rõ. Ngồi trên ghế bị hại, người vợ từng 4 năm chung sống cũng xanh xao, lặng lẽ. Chị ngồi một mình, không biểu lộ tình cảm, căm giận hay thương xót người vẫn là chồng mình, trên danh nghĩa.
Bị cáo không nén được cảm xúc, khóc ròng trình bày không có ý định giết vợ. 2 nhát dao dành cho vợ chỉ là hành động bột phát từ việc… quá yêu vợ.
“Khi bị vợ đâm đơn xin ly hôn, bị cáo rơi vào trạng thái mất cân bằng và suy nghĩ khá nhiều. Trước khi lên gặp vợ, bị cáo ra bờ sông, ngồi rất lâu trên cầu, điện thoại nhiều lần cho vợ. Bị cáo có ý định tự tử nhưng trước khi chết muốn gặp cô ấy một lần” - đưa tay quẹt nước mắt, Ly thuật lại câu chuyện vợ chồng đến với nhau không dễ dàng gì.
Năm 1998, 2 người quen nhau trong một phòng thi đại học, trùng tuổi trùng tên, ngỡ ngàng, choáng váng với “tiếng sét ái tình”. Nhưng năm ấy, cả hai đều không đỗ đại học. Dương Ly về Hải Phòng, học trung cấp cảnh sát và theo nghề của bố. Trong khi đó, Dung Ly cũng theo học trung cấp kế toán.
Cả hai giữ liên lạc với nhau trong 7 năm trời. Đến năm 2005, vượt qua nhiều trở ngại, dù vẫn sống cách nhau hơn trăm cây số, họ thành vợ chồng dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình. Sau khi cưới, chồng vẫn ở Hải Phòng công tác, người vợ sống bố mẹ đẻ trên Hà Nội.
Cuối mỗi tuần, Ly lại bắt xe lên thủ đô gặp vợ. Nhiều lần đi về bị chậm trễ giờ giấc, Ly bị cơ quan nhắc nhở. Suy đi tính lại, Ly đã xin ra khỏi ngành công an mặc cho bố mẹ đẻ can ngăn, khuyên giải để lên Hà Nội đoàn tụ với vợ.
Đôi vợ chồng thuê nhà trọ ở riêng, Ly xin làm bảo vệ cho một công ty tư nhân, đồng lương khá eo hẹp. Cuộc sống với những va chạm bát đũa làm phát sinh mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng. Chị Dung Ly chủ động xin ly hôn với lý do nhận ra bản thân không hòa hợp với chồng.
Trong lúc đợi tòa giải quyết ly hôn, Dương Ly về Hải Phòng ở với bố mẹ để vợ có thời gian suy nghĩ, hàn gắn lại tình cảm. Bị cáo đã nhiều lần gọi điện thoại và nhắn tin yêu cầu vợ không được xin ly hôn, thậm chí còn dọa sẽ tự tử, dọa sẽ giết cả bố mẹ vợ rồi sau đó sẽ tự kết liễu đời mình vào đúng ngày cưới.
Ly sụt sùi kể, tòa đã gọi 3 lần nhưng thâm tâm không muốn chia tay, bị cáo đã viết “huyết đơn” gửi tòa, diễn giải tình cảm, nguyên nhân đổ vỡ, đề đạt nguyện vọng được hòa giải, hàn gắn. Trở lại sống chung, Ly xin việc đi bán cà phê, đồ ăn nhanh để kiếm tiền trang trải gia đình nhưng cuối cùng những rạn nứt không thể cứu vãn, người vợ nhất quyết đòi ly hôn.
Rơi nước mắt cùng con tại phiên tòa, mẹ bị cáo thoáng nhận ra vấn đề: “Những ngày về Hải Phòng ở, con trai tỏ ra buồn bã, không ăn, không ngủ, suốt ngày ủ rũ, lôi ảnh vợ ra ngắm… Có lẽ do vợ chồng tôi nuôi con bằng cách bọc đường nên nó đã quá ủy mị”.
Người vợ đóng vai trò nạn nhân trong vụ án nêu nguyện vọng xin tòa giảm án cho chồng với lời nhắn nhủ ngắn gọn: “Mong anh hãy sống có ý hơn sau này”. Giọng cứng cỏi, chị đề nghị tòa sớm giải quyết cho ly hôn rồi nhanh chóng dời phòng xử án, không quay qua nhìn chồng nghẹn giọng nói lời sau cùng: “Tất cả những điều bị cáo làm đều vì quá yêu vợ. Bị cáo mong cô ấy sẽ có một người thực sự yêu thương như bị cáo” trước khi tòa tuyên mức án 5 năm tù giam.
Chỉ có người mẹ chồng cố chạy theo xin con dâu thêm một lần rộng lòng…
P. Thảo